Chương 1: Cứu người

Hôm nay thời tiết thật đẹp,Tống Như Ngọc đang đi dạo trên đường thì vô tình thấy một người đàn ông,trong có vẻ đã nhìu tuổi đang ngồi khụy xuống bên đường.

Vẽ mặt tỏ ra đang rất đau đớn một tay ôm lấy ngực mình,tay còn lại đang run run cầm chiếc điện thoại.

Cô vừa định đến hỏi xem ông có cần giúp đỡ không, thì đột nhiên ông ta ngã lăn ra bất tỉnh.

"" Này ông ơi... ông có sao không.? Ông ơi".

"Tinh" tinh" tinh"...xe cấp cứu dừng lại trước bệnh viện, lập tức ông được đưa vào phòng cấp cứu theo sát là Tống Như Ngọc, cô đã gọi xe cấp cứu đưa ông vào đây.

Trước cửa phòng cấp cứu cô đi đi,lại lại, vô cùng lo lắng. Dù chỉ là một người lạ, nhưng bản tính cô rất lương thiện, luôn giúp đỡ mọi người, và rất dễ mủi lòng trước những người bất hạnh.

Vì vậy cô vô cùng lo lắng cho người đang được cấp cứu bên trong, luôn miệng khẩn cầu mong ông ấy bình an vô sự.

Cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng được mở ra, cô lo lắng hỏi bác sĩ,

" bác sĩ, ông ấy có sao không ạ..?".

"Ông ấy bệnh tim tái phát.tạm thời đã qua cơn nguy kịch, nhưng người nhà phải hết sức chú ý, không nên để ông ấy ở một mình, và phải luôn mang theo thuốc trợ tim."

"Tránh tình trạng bệnh tái phát,không có thuốc trợ tim kịp thời sẽ rất nguy hiểm.""

Nói rồi bác sĩ liền đi khỏi, cô cũng theo chân y tá đang đẩy ông đến phòng bệnh.

Sau khi bệnh nhân đã yên vị trên giường bệnh, y tá nói.

" Mời cô theo tôi đóng viện phí và làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân."

Cô than thở trong lòng, không biết trong người có đủ tiền hay không.

Nhưng nghĩ đã giúp người thì phải giúp cho trót, cô liền đi theo y tá đến quầy đóng viện phí.

Thật là không biết nên vui hay buồn nữa, tất cả số tiền có trong người cô lúc này, vừa vặn đủ vào số tiền viện phí cần đóng.

Đồng nghĩa là trong người cô bây giờ không còn một xu,...haizzz...,cô thở dài trong lòng rồi đi về phía phòng bệnh.

Ngồi bên cạnh ông cô quan sát sơ qua, ông ấy khuôn mặt ôn nhu, dáng vấp cũng uy phong vô cùng. Chắc hẳn không phải là người có gia cảnh bình thường.

Nhưng sao ông ấy lại một mình phát bệnh ở đó? Nếu cô không đi qua trông thấy,đưa ông vào bệnh viện kịp lúc thì sao?

Giờ đành chờ ông ấy tỉnh lại,để liên hệ với người thân,thì cô mới có thể ra về được.

Thời gian trôi qua thật nhanh, trời đã xế chiều rồi.

Cô đang gục đầu bên giường bệnh ngủ gật, vì hôm qua thức gần cả đêm tâm sự với cô bạn thân, hôm nay lại gặp phải người bệnh nên cô có phần mệt mỏi.

Ngủ lúc nào không hay.

.........

Cảm giác có gì đó động đậy trên đầu làm cô giật mình thức dậy.

Dụi mắt,nheo nheo, chợt cô như vui lên nhẹ nhàng hỏi,

" Ông ơi.. ông tỉnh rồi sao..? Ông có thấy khó chịu ở đâu không? Có cần cháu đi gọi bác sĩ khám cho ông không ạ...? ""

Cô gái cứ lăn tăn hỏi, ông cụ chỉ chớp chớp mắt rồi khẽ nói," cho ông chút nước."

Cô rót chút nước xong đỡ ông dậy, từ từ cho ông uống.

Uống nước xong ông đưa mắt nhìn cô gái trước mặt, cô bé thật xinh xắn, khuôn mặt khả ái hiền dịu vô cùng. Dáng vấp mảnh mai, và từng cử chỉ rất từ tốn dịu dàng.

" Cháu gái là người giúp đưa ông vào đây sao..?".

" Vâng ạ, cháu thấy ông ngất đi bên đường,nên gọi xe cấp cứu đưa ông vào đây."

" Ông thấy trong người đỡ hơn chưa ạ..?".

" Ông đã không sao rồi, cảm ơn cháu nhiều nhé, đã cứu mạng lão già này..".

Nói xong ông cười nhân hậu, khiến cô cảm thấy thương mến ông.

" Ông có nhớ số điện thoại người nhà không? Cháu sẽ liên lạc, để họ đến chăm sóc ông ạ."".

vVì lúc thấy ông lịm đi,cô hất Hải gọi xe cấp cứu, mà quên luôn điện thoại của ông đã rơi lại ở đấy.

" Không vội, ta có thể làm phiền cháu ở lại chăm sóc ta đến sáng ngày mai không..?".

Cô ngây thơ thầm nghĩ chắc ông không có người thân, nên mới nhờ cô chăm sóc. Nghĩ vậy đôi mắt cô run run nhìn ông,cô cảm thương ông vô cùng, liền gật gật đầu.

" Dạ, được ạ..!!"