Chương 7: Liệu bạn có bắt cá hai tay?

[Nguyên]

“Nếu như em và anh cùng tới phòng của anh thì thế nào?”

“Thì cứ ngủ thôi?”

“Ngủ rồi sao nữa?”

“Vậy thì anh có thể đi rồi.”

Rất nhiều ví dụ khiến tôi cảm thấy đại đa số đàn ông sẽ có đầu óc xấu xa hơn phụ nữ.

Lúc ngồi trên xe taxi, xe của tài xế nữ lúc nào cũng sạch sẽ gọn gàng, chưa bao giờ đi đường vòng, chưa bao giờ thối gian, bạn cũng chưa bao giờ phải nói với chị ta ‘Tài xế tới rồi, dừng xe…, Dừng, dừng!’ sau đó, để thể hiện một chữ đi mà lại nhích lên phía trước một chút… Mấy chuyện này đều là kiến thức mà tài xế nam truyền lại cho tôi đó.

Dưới lầu chỗ nhà tôi có một cửa hàng bán đồ uống nho nhỏ, Hồng trà lạnh giá ba đồng một chai, khi có bà chủ thì lúc nào cũng bán cho tôi hai chai năm đồng. Có lần ông chủ bán, tôi nói: “Ông chủ, hai chai năm đồng nhé?” Nếu không chịu bán thì thôi đi, đằng này thằng cha ấy lại trưng bộ mặt giống chữ ‘Cương’ /冈/ nạt tôi: “Chỗ nào bán như thế thì cô tới chỗ đó mà mua đi!”

Trong vở nhạc kịch ‘Thằng gù nhà thờ Đức Bà’. Người quản lý Clopin Troullefou của Ésmralda đã động tình mà hát rằng: ‘Ésmeralda, tu sais. Les hommes sont méchants!’ [Ésmeralda, em biết không, mọi gã đàn ông trên đời đều rất xấu xa!]

Trong lòng tôi vẫn còn nhớ một tình tiết rất khó quên của bộ phim ‘Người tình’ (*). Khi nam chính lấy đi đêm đầu tiên của nữ chính, sau đó, ông ta nói với cô bé mười sáu tuổi rằng: ‘Anh không thể cưới em. Người nhà anh sẽ không cho phép anh cưới em làm vợ, vì trước khi kết hôn em không còn trinh trắng.’ Đương nhiên cô bé ấy không phải, vì em đã bị gã đàn ông ấy chiếm đoạt.

(*) Bộ phim sản xuất năm 1992, quay tại Sài Gòn, vào giai đoạn người Pháp chiếm đóng nước ta.

Những kinh nghiệm và suy nghĩ này khiến tôi có ý thức bảo vệ bản thân rất mạnh. Tôi không phải nữ tu, cũng không phải sợ nhỡ phạm phải chuyện này không biết phải ăn nói với chồng mình thế nào, cũng chả bài xích gì chuyện quan hệ trước khi cưới cả. Thế nhưng điều kiện tiên quyết phải là bản thân mình thích vậy, bản thân mình đồng ý, đồng thời cũng cảm thấy đáng giá và có cảm giác an toàn mới được. Còn với người đàn ông ngoại quốc mời tôi đến phòng của anh ta vào lần hẹn thứ ba thì tôi phải coi lại, quan sát cẩn thận đã.

Chúng tôi tản bộ trong công viên Bắc Lăng, vào buổi chiều tạ đầu hạ, cỏ cây trong công viên xanh mơn mởn như tấm thảm, mùi thơm thoang thoảng, chơi cầu, nhảy múa, cái gì cũng có, còn có cả mấy trăm người đang cùng nhảy dây theo nhạc, hoạt động tập thể dụng tập thể của xã hội chủ nghĩa được phổ biến rất rộng rãi và náo nhiệt, trong bầu không khí sôi nổi này, JP không để ý tới việc tôi từ chối đến phòng của anh, chỉ tiếp tục câu chuyện mà chúng tôi đã nói tới ban nãy, “Vậy vì anh chàng người Pháp kia mà cô bạn học của em quyết định ở lại Montpellier (*) sao?”

(*) Một thành phố ở miền nam nước Pháp.

“Không có. Thậm chí bọn họ cũng chưa từng hẹn hò chính thức với nhau.”

“Vì sao?”

“Vì chúng tôi chỉ du học ở đó một năm. Sau khi yêu rồi thì biết làm gì nữa? Học hành trong nước sẽ ra sao? Cho dù cô ấy ở lại Pháp hay cậu ta đến Trung Quốc thì cũng đều rắc rối, vậy nên cô ấy dứt khoát không đến với cậu ta ngay từ đầu.” Điều tôi nói là tình hình thực tế.

“À…”

Bỗng nhiên chuyện này đã nhắc nhở tôi, tôi hỏi JP: “Anh phải ở Thẩm Dương đến bao giờ?”

Anh nhìn tôi một chút, “Thêm khoảng mười ngày nữa, ngày ba tháng bảy tôi phải về Pháp.”

“Chỉ ở lại ít lâu vậy thôi sao?”

“Tôi sẽ còn quay lại nữa.”

“Vậy thì khi nào?”

“Chuyện này còn phải chờ xem tình hình sản xuất sản phẩm nữa, có thể là vào tháng tám, hoặc qua thu.”

Thì ra là thế.

Anh ở đây nghỉ tạm khoảng mười ngày rồi đi, có thể anh sẽ quay lại đây lần nữa, có thể vào tháng tám, cũng có thể qua thu, hoặc có thể là không. Vậy mà tôi lại xem anh là một đối tượng tốt để tính toán đến chuyện yêu đương chung sống lâu dài, điều này khiến tôi hơi thất vọng. Nhưng mà anh đã thành thật, anh không nói dối, chuyện này là không nghi ngờ gì.

Vì thế trong khoảnh khắc ấy, tôi nghĩ rằng mình cũng nên thay đổi sách lược mới được.

Tôi cười hì hì nói: “Ồ, thì ra là vậy. À, tôi kể cho anh nghe một câu chuyện cười nhé, nếu như anh còn dám hỏi ‘Sau đó thế nào’ thì tôi sẽ rất mất hứng đó.

Anh nở nụ cười, “Em nói đi.”

“Lại kể ngày xưa có một thằng ngốc…”

Sau khi về nhà, vừa ăn dưa hấu tôi vừa nghĩ một chuyện: Liệu người đàn ông có làm lãng phí thời gian của tôi không?

Tôi hai mươi bảy tuổi, dù là trong công việc hay cuộc sống bình thường, mọi chuyện lớn nhỏ đều quy đổi ra tỉ lệ thành công, nếu không thì cuối cùng sẽ là công dã tràng, tự mình chơi với mình mà thôi.

Tôi có quen hai cô bạn cưới chồng ngoại quốc, bọn họ đều từng học tiếng Pháp ở học bổ túc của tôi.

Người thứ nhất lớn hơn tôi mấy tuổi, lúc vừa quen biết thì chị ấy đã không còn trẻ nữa, nhưng rất gầy, nhan sắc không tệ, ăn mặc rất có gu riêng, còn khuôn mặt thì rất giống Hoa Mộc Lan trong phim hoạt hình của Disney, tức là cái kiểu mắt nhỏ, đuôi mắt hơi xếch lên đó. Có một hôm tôi bước vào lớp, đang định bắt đầu giờ dạy thì phát hiện các học sinh chưa có ý định vào học, đang vây quanh chị ta hỏi lung tung.

“Vậy hai người đã quen nhau thế nào?” Các bạn nữ tò mò hỏi chuyện.

“Anh ấy đến Thẩm Dương để làm nghiên cứu đầu tư cho khách hàng của mình, chị làm việc ở ngân hàng nên quen.”

“Có nghĩa anh ấy là…”

“Cố vấn đầu tư.”

“Kiếm được nhiều tiền lắm phải không?”

Câu này như đã hỏi trúng vào lòng của Hoa Mộc Lan, chị ấy cười nhạt đáp: “Khoảng sáu, bảy ngàn Euro? Xấp xỉ khoảng đó.”

“Một tháng? Nhiều quá ha…”

“Một ngày.”

“…” Các cô gái mang theo sự tôn sùng và kinh ngạc hỏi, “Vậy thì một tháng anh ấy làm mấy ngày?”

“Anh ấy cứ bận suốt từ đầu năm đến cuối năm.”

Tôi thầm nghĩ: Giỏi giang như vậy, ắt hẳn là một ông già công thành danh toại.

“Ối chả, có ảnh không chị?”

Hoa Mộc Lan lấy tấm ảnh của chồng mình trong ví ra, tôi cũng đi tới xem, chỉ thấy một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi, trông khá được, cằm hơi vuông, tôi hỏi: “Là người Mỹ hả chị?”

Hoa Mộc Lan trả lời: “Người Anh, ảnh lịch sự lắm.”

Lúc đó tôi rất nghi ngờ tính ổn định trong cuộc hôn nhân với người nước ngoài, lòng thầm nghĩ: Quan hệ của bọn họ sao có thể chắc chắn như ba mẹ mình, như chú thím mình được chứ? Mãi đến một ngày trời mưa rất to, lúc hết giờ học thì đã tối lắm rồi, tôi gọi điện về nhà muốn ba lái xe tới trung tâm đón mình, ba tôi nói: “Đội bóng rổ nam Liêu Ninh đang đánh với Sơn Đông trên sân khách, ba không bỏ đi một giây nào đâu, con tự bắt xe về đi.”

Lúc tôi đi xuống cầu thang, thấy chàng của Hoa Mộc Lan mặc tây trang bảnh bao phẳng phiu, đang cầm dù đi tới đây để chờ chị ấy.

Đó là câu chuyện liên quan tới Hoa Mộc Lan, một cô gái khác có khuôn mặt mang phong cách giống Edell (*), nhưng mà không đẹp như Edell, là một cô gái hơi hoang dại, khá quyến rũ. Chỉ cô ấy cũng từng nói công việc của mình rất phức tạp, từng làm việc ở Quảng Châu, Đài Loan, cũng từng đi tới Malaysia và Nam Mỹ rồi.

(*) Một ca sĩ/ diễn viên người Đài.

Lúc cô ấy học tiếng Pháp với tôi thì đã ở quan hệ với ông già ấy rồi. Đó là một ông già béo phệ đã ngoài năm mươi, từng trải qua những chuyện phức tạp hơn cô ấy nhiều, người Li Băng, từng làm việc ở Mỹ, di dân sang Canada, bây giờ làm ăn ở Trung Quốc.

Ông ta biết nói tiếng Pháp, nói chuyện với tôi, bảo tôi rằng: “Bạn gái tôi, Ruselena, học tiếng Pháp trong lớp cả cô, nhờ cô để ý em ấy giúp.”

Chưa kết thúc học kì thì Ruselena đã theo ông già ấy đi Canada. Sau này tôi có nghe một người bạn có liên lạc với cô ấy kể lại, cô ấy đã sinh cho ông ta một đứa con, thế nhưng hai người vẫn không kết hôn với nhau.

Đều quen với người nước ngoài, hoàn cảnh của Hoa Mộc Lan và Ruselena lại rất cực đoan. Đương nhiên tôi biết rõ, chuyện yêu đương và sinh sống là chuyện ngựa non qua sông, dù nông hay sâu thì cũng không thể nghe lời trâu già, cũng không thể nghe lời sóc nhỏ, nhất định phải tự thử một lần mới biết. Nhưng ngay từ nhỏ, ba tôi xuất thân từ quân đội đã dạy rằng, làm chuyện gì, phải chuẩn bị cho tình huống tốt nhất, và phải tính toán cho tình huống tệ nhất. Những kinh nghiệm trước đây đã nói cho tôi biết rằng, chớ nên ngu dốt rồi tự hại chính bản thân.

Vì thế vào buổi tối ở ngay tại chỗ đó, về căn bản, tôi đã xác định phương châm chính sách trong mối quan hệ với JP: Tôi không thể ôm hi vọng quá lớn về người này, nhưng mà tôi cũng phải đối xử với anh thật tốt, dù sao thì thời gian anh ở đây không dài, cứ để tôi vui vẻ tiễn anh bạn người Pháp này về nước vậy.

Vì đã làm công tác bảo mật khá tốt, mấy hôm về muộn, lúc nói xạo rất trôi chảy nên trong nhà không ai biết chuyện tôi đi hẹn hò với người ta.

Mùa hè là một mùa hay ho, mùa hè có thể mặc váy, khiến một cô gái hơi thô cũng có thể trông thanh tú xinh xắn hẳn. Mùa hè là một hay ho, khiến các tầm nhìn của các dì làm mai làm mối có thể phát triển mở rộng linh cảm của mình.

Lúc tôi vừa ăn dưa hấu vừa xác định phương châm chiến lược cho mình thì mẹ và các chiến hữu cũ đã trò chuyện với nhau hơn một tiếng đồng hồ, mẹ đặt điện thoại xuống rồi giới thiệu qua tình hình cho tôi nghe:

“Có một thằng bé đang làm việc ở bệnh viện tốt nhất, là bác sĩ da liễu, mới nghiên cứu từ Nhật về…”

Trong lòng tôi nghĩ: Nghe cũng không tệ nhỉ.

“Có điều không được cao lắm, khoảng trên dưới một mét bảy mươi hai…”

“Mặt mũi thế nào ạ?” Tôi hỏi.

“Chưa nói tới, chắc không tệ lắm.” Mẹ tôi đáp, “Thế nào? Có đi gặp không?”

Nếu như đổi thành bạn, bạn có chuẩn bị hai tay hai súng không?

Suy nghĩ của tôi hơi vô liêm sỉ một chút, nhưng nói ra cũng có đạo lý: Cho người khác cơ hội cũng là cho mình cơ hội, cho người Pháp cơ hội, vì sao lại không cho người Trung Quốc cơ hội?

“Gặp.” Tôi nói, “Vậy mẹ mau sắp xếp đi.”

Trước nay tôi chưa từng đồng ý chuyện đi xem mắt dễ dàng như vậy, mẹ tôi rất vui, cảm khái rằng: Con gái hiểu chuyện rồi.

Hai ngày sau đó tôi không gặp JP, trả lời hai cái tin nhắn thì bận chuyện của mình.

Về anh chàng bác sĩ trở về từ Nhật Bản kia, tôi phải nói, nếu không có JP, có thể tôi đã kết hôn với anh ta rồi ấy chứ.

Vóc người anh ta đúng là không cao lắm, nhưng mà cũng không bị coi là lùn, hơn nữa, khuôn mặt anh ta trắng trẻo, nhìn rất có tinh thần, coi như khá rắn rỏi cân xứng. Trừ chuyện đó ra, cách nói chuyện của bác sĩ cũng khiến cho người ta cảm thấy rất dễ chịu. Chúng tôi hẹn nhau ở quảng trường Trung Sơn, đi qua một con phố vào tiệm café nọ. Tôi phát hiện, lúc chiều xe ở phía bên trái tôi, anh ta đi phía bên trái; Lúc dòng xe ở phía bên phải, anh ta đã đổi sang bên phải của tôi rồi.

Lúc uống nước, tôi hỏi anh: “Lấy da ở vị trí này cấy vào một vị trí khác, vậy chỗ cũ phải làm sao?”

Anh trả lời: “Da có chín lớp, da dùng để cấy ghép không phải lớp ngoài mà là bộ phận phát triển bên trong. Vì thế sẽ không nhận ra khác biệt quá nhiều của lớp ngoài bộ phận cung cấp da để cấy.”

“Kyoto có đẹp không?”

“Lúc hoa sakura rơi thì đẹp lắm, lúc tuyết rơi cũng vậy, cạnh ký túc xá của tôi có một con mương hở, cánh hoa sakura rơi phủ đầy trên con mương đó.”

“Một nơi đẹp như vậy mà anh phải bỏ về.”

“Công việc ở đây, cha mẹ còn ở đây mà.”

Tôi uống một ngụm nước đá, đột nhiên cái răng cấm bên trong đau ê ẩm, anh ta hỏi: “Cô sao vậy?”

“Hình như răng tôi bị lộ thần kinh.”

“Răng bị lộ tủy thì phải chữa ngay…”

Mấy câu nói như vậy của anh chàng bác sĩ da liễu đã để lại cho một ấn tượng rất tốt: Anh ta giải thích về nguyên lý cấy ghép da cực kì rõ ràng, anh ta đã vẽ cho một bức tranh hoa sakura rơi ở Kyoto đẹp lạ kì, anh ta rất hiếu thảo, lại còn biết từ chuyên môn của lộ thần kinh là ‘lộ tủy’!…

Tôi nghĩ, có lẽ ấn tượng của anh ta về tôi cũng không tệ, buổi tối hôm đó, anh ta gửi cho tôi một tin nhắn:

Thời gian gặp nhau hôm nay ngắn quá, có thời gian chúng ta cùng đi ăn cơm nhé.

Tôi trả lời: Được.

Mẹ tôi mơ hồ nhận ra hình như chuyện diễn ra không tệ, hỏi tôi: “Anh chàng bác sĩ này thế nào?”

Tôi suy nghĩ một chút, tôi thấy anh ta cái gì cũng tốt, nhưng cảm giác của tôi dành cho anh ta thì hơi thiếu chút ‘điện giật’.