Chương 16

Phòng cấp cứu vắng vẻ đến mức

Hoắc Lãnh Thần muốn đập nát nó.

" Bác sĩ đâu? " Hắn hét lên trong vô thức, cái bệnh viện lớn như vậy lúc nguy kịch tại sao không có người nào chứ?

An Vi cũng một lúc sau chạy đến, dáng vẻ vô cùng vội vã.

" Hoắc Tổng, đưa cô ấy cho tôi " An Vi giọng lành lạnh lên tiếng,

theo cùng cô là hai bác sĩ nam nhìn rất trẻ.

" Bác sĩ đâu? " Giọng hắn lành lạnh hỏi lại ăn chắc.

" Việc này tôi phụ trách,

nếu anh không mau đưa Tịch Nhi cho tôi.. Tôi e rằng không.. " An Vi khó lòng nói hết,

gương mặt cô cũng nhợt nhạt đi mấy phần so với vài phút trước.

Hoắc Lãnh Thần lưỡng lự đặt Nhan Ảnh Tịch lên giường bệnh để hai người kia đẩy cô đi. Cũng chỉ về nghe qua hai người họ là bạn thân nên hắn mới tin tưởng giao nhưng sau khi chiếc giường được đẩy đi, hắn lại cảm thấy lo lắng vậy chứ?

Cánh cửa đóng lại,

Hoắc Lãnh Thần ngồi lại ở hàng ghế chờ.Hắn vô cùng bức xúc, cả gương mặt đen sầm lại. Bệnh viện được xếp hạng đầu tiên trong thành phố lần này làm việc rất khác thường, hết vụ tiêm thuốc linh tinh

, giờ đến cả có người muốn ám sát cô. Là bệnh viện do Mộc Gia cai quản tại sao lại để ra sai sót với con gái nuôi mình chứ? Cho dù hắn đã cho người đi kiểm tra rất kĩ nhưng một dấu vết sai sót của sự việc này cũng không có.. Rất lạ.

" Thứ này là do ai? " Hoắc Lãnh Thần cầm mũi tiêm nhỏ được lấy ra trên người Nhan Ảnh Tịch đưa lên cao càu mày nhìn qua vẻ bề ngoài của nó, loại này rất khó kiếm trên thị trường nhưng chỗ hắn hiện tại có rất nhiều.

Trong phòng cấp cứu không như mong đợi, lần này là do một nữ nhân ám sát Nhan Ảnh Tịch. Ái Vi đã nhiều lần theo dõi người này nhưng thân thủ của cô ta rất cao cường, nhiều lần bám theo đều thất bại. Hôm nay cũng chỉ là qua thăm dò tình hình để bảo vệ Nhan Ảnh Tịch, nhưng mới vào đã bắt gặp cô ta. Dung mạo quả đúng là không rõ nhưng lần này cô ta không hề có ý định sát hại Nhan Ảnh Tịch mà muốn bắt cóc cô. Theo như suy đoán của Ái Vi, lần này không phải mình cô bạn mà cô cũng có trong đó. Bởi khi Hoắc Lãnh Thần vừa kịp chạy ra đỡ lấy Nhan Ảnh Tịch có cả một băng chạy theo cô ta quả nhiên là khó nói.

" Bao giờ cô ấy mới tỉnh lại? " Nam nhân khoác trên mình bộ đồ của y tá bỗng nhiên lột bỏ lớp ngoài, trở thành một nam nhân tuấn tú, lạnh lẽo. Mộc Thiên anh đã đột nhập vào đây một cách dễ dàng, không ngờ con mắt của Hoắc Lãnh Thần thực sự không hề như người thường đồn.

Ái Vi khẽ đưa tay lên xoa hai cực thái dương một cách khó chịu, mãi mới quay lại nói chuyện với Mộc Thiên " Loại thuốc mê khá mạnh, nếu lâu quá sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cô ấy "

Mộc Thiên nghe vậy sắc mặt trở nên tức giận, hai tay cuộn tròn lại kìm chế nóng giận " Nếu không nhanh Hoắc Lãnh Thần chắc chắn sẽ phát hiện, Ái vi em còn không mau nghĩ cách

"

Ái Vi vốn chẳng muốn làm chuyện này, Mộc Thiên lâu nay có tình cảm với Nhan Ảnh Tịch việc này cô rõ hơn ai hết. Nhưng nếu chọn lựa giao người bạn này cho Mộc Thiên cô nhất định không can tâm, anh ta tuy đối tốt với Nhan Ảnh Tịch nhưng tâm độc để chiếm hữu, gây hại cô còn cao hơn nữ nhân kia. Việc hôm nay anh đến đây cũng chỉ vì nghe tin Nhan Ảnh Tịch bị ám hại, nhưng còn dẫn theo người lạ mặt kia thì cô thực chất biết không làm gì.

" Ngươi kia là ai? " Ái Vi ngờ ngợ lên tiếng.

" Người sẽ khiến Tịch mất hết kí ức về người đàn ông ngoài kia " Vẻ mặt anh ta đáng sợ hẳn khi nói xong câu nói đó, quá mức tàn độc.

" Thiên, anh định làm gì? "

" Chỉ là muốn khi cô ấy tỉnh lại, dùng thuật thôi miên khiến cô ấy hồi phục tốt hơn thôi "

" Anh.."

" Chăm sóc cô ấy đi " Hắn lạnh nhạt lên tiếng, dáng vẻ toàn thân chỉ toát lên hơi lạnh đến thấu xương người.

Ái Vi bắt đầu lưỡng lự, gần 30 phút trôi qua. Cơ thể Nhan Ảnh Tịch cũng hồi hẳn lại, đôi mi cong vυ"t tự nhiên cũng hơi rung động trước không gian lạnh lẽo. Cô mãi mở được đôi mắt nặng chĩu ra, không gian hiện tại làm tâm trí cô khoảng loạn đôi chút. Thân thể đau nhức khẽ vướn người ngồi dậy, không gian hẻo lánh nhưng hình hài con người lại quen mắt.

" Tịch em dậy rồi " Mộc Thiên vui vẻ chạy lại đỡ lưng cho Nhan Ảnh Tịch nhưng lại không may chạm đυ.ng vào vết kim tiêm nãy phi vào khiến mặt mày cô nhăn nhó khó chịu.

Nhan Ảnh Tịch nhìn lại không gian xung quanh một lần nữa mới nhận ra mình ở trong phòng cấp cứu, còn có cả Ái Vi nữa, cô ấy bị sao mà nằm trải người xuống sàn nhà vậy?? Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra..

" Em còn mệt, để anh giúp em chữa " Mộc Thiên dịu dàng để Nhan Ảnh Tịch dựa vào l*иg ngực mình, sau đó chỉ thị người đàn ông lạ kia bước tới.

Chiếc đồng hồ trong tay người đàn ông xa lạ kia gần như thu hút Nhan Ảnh Tịch rất nhanh mặc dù cô đã né tránh nhiều lần nhưng gần như không thể kháng lại sức hút của nó. Cả thân thể đau nhức hoàn toàn bị Mộc Thiên giữ chặt, hiện tại cô chỉ có thể nhắm mắt lại nhưng lại bị những câu nói khó nghe của hắn ta dụ dỗ rồi triền miên một hồi..

" Không.." Nhan Ảnh Tịch khẽ lắc đầu, ý trí cô như lu mờ nó không còn nguyên vẹn. Cứ một câu nói của hắn lại khiến cô mất đi phần nào đó, rất khó hiểu.. Mỗi lần quên đi một ít ý thì đầu óc cô lại quay cuồng, đau nhức đến tận xương tủy.

Trong miên man cô chỉ nhận ra kí ức cô xuất hiện thêm một thứ mới lạ,

một thứ tình cảm sâu sắc với anh trai nuôi của ư?

Cô không nhớ nó từng xảy ra...

Ai đang điều khiển cô vậy chứ?

Đau đầu quá..

Phía ngoài phòng cấp cứu,

Hoắc Lãnh Thần ngồi nghiên cứu hành loạt hình ảnh mới tìm được về kẻ mưu sát Nhan Ảnh Tịch. Hắn xem đi xem lại đầu óc chỉ nghi ngờ đúng một nữ nhân rất thân cận với mình.

Nhưng thời gian trôi qua càng nhanh,

thì hắn lại quên việc đó đi mà muốn xông vào bên.

Những âm thanh rất khó nghe vọng ra từ phòng cấp cứu, càng khiến thâm tâm hắn không thể kìm sức nóng. Ái Vi là một bác sĩ khá nổi tiếng ở đây,

tại sao hắn lại không hề yên tâm vậy chứ?

Những tiếng giày cao gót sau va chạm với sàn nhà một cách vội vã lao nhanh về chỗ Hoắc Lãnh Thần.

" Mở cửa ra,

Mộc Thiên em không thể làm thế với Tiểu Tịch.. Mộc Thiên.. Em mở cửa ra cho chị " Là con cả của Mộc Gia,

Mộc An Nhi. Chị ta đang gào thét trong đau khổ,

người liên tục huých vào cửa phòng cấp cứu.