Chương 42

Hạ Minh Lam đuổi theo Hàn Tâm Kỳ không dám nói thêm tiếng nào, ngoan ngoãn hệt con cún nhỏ. Hàn Tâm Kỳ ra xe ai kia chui thẳng vào ghế phụ ngồi im thin thít. Hàn Tâm Kỳ vốn định giả vờ nghiêm khắc để dọa ai kia một phen nhưng thấy vẻ mặt nhút nhát có phần đáng yêu kia đáy mắt không giấu được ý cười.

Thế là có màn Hàn Tâm Tâm vừa đi học về liền thấy một cảnh chị mình nhàn nhã ngồi trên sofa chân bắt chéo vừa đọc báo vừa uống trà còn chị Minh Lam yêu dấu của nó thì quỳ gối bên cạnh hay tay nắm hai lỗ tai xám hối vẻ mặt đầy đau khổ.

"Thưa chị thưa chị Minh Lam Tâm Tâm mới đi học về", Tâm Tâm chào hỏi xong lén nhìn về phía Hạ Minh Lam dò xét, bắt được ánh mắt ra ý cầu cứu của Hạ Minh Lam Tâm Tâm thông minh liền hiểu ý.

"Chị... chị Minh Lam thật đáng thương!", Hàn Tâm Tâm nói với chị nó khuôn mặt còn biểu cảm rất chuyên nghiệp.

"Đáng thương sao?", Hàn Tâm Kỳ quét mắt qua nhìn Hạ Minh Lam làm Hạ Minh Lam lạnh sống lưng.

"Không đáng thương chút nào!", Hạ Minh Lam thấy ánh mắt kia liền trở thành con cún rụt rè.

Hàn Tâm Tâm muốn giúp Hạ Minh Lam nhưng nó sợ chị nó hơn a, bé con bất lực chỉ biết ngồi trên sofa chống cằm nhìn Hạ Minh Lam đầy thương xót.

"Được rồi không cần quỳ nữa, tối rồi em về nhà đi", Hàn Tâm Kỳ gấp lại tờ báo rồi đi về phòng ngủ.

Hạ Minh Lam được ân xá liền tiếp tục lẻo đẻo theo Hàn Tâm Kỳ.

"Tha lỗi cho em đi màaaa!", vừa vào phòng Hàn Tâm Kỳ Hạ Minh Lam từ đằng sau liền tới ôm eo Hàn Tâm Kỳ năn nỉ.

"Em biết mình lỗi gì không?", Hàn Tâm Kỳ vốn không giận Hạ Minh Lam nhưng vẫn cố diễn tiếp.

"Em lén đi tập mà không nói chị, còn nói dối", Hạ Minh Lam giọng nói hệt đứa con nít phạm tội.

Hàn Tâm Kỳ xoay người bất ngờ ép Hạ Minh Lam vào cười mị hoặc.

"Em nhìn em xem, chỗ này, chỗ này còn có chỗ này đều phơi bày ra cho người khác xem làm sao chị chịu được!", vừa nói tay Hàn Tâm Kỳ vừa lướt qua cặp mông căn tròn rồi tới cái eo săn chắc cuối cùng là đặt thẳng lên ngực của Hạ Minh Lam vuốt ve, thấy mặt ai kia chuyển đỏ nhanh hơn tắc kè đổi màu liền hài lòng bồi thêm một câu: "Em biết em rất câu người hay không?".

Hạ Minh Lam hoàn toàn bị đông cứng, Hàn Tâm Kỳ vậy mà đột nhiên ép cô a~, cái tay kia còn đang đặt trên ngực mình khıêυ khí©h, toàn thân Hạ Minh Lam tê dại mở to mắt nhìn Hàn Tâm Kỳ.

Hàn Tâm Kỳ nhìn biểu hiện thực ngốc kia thì rất hài lòng, nhếch môi cười rồi buông Hạ Minh Lam lấy đồ đi thẳng vào phòng tắm để lại ai kia hồn lạc phách bay thực ngốc không biết trời trăng đứng bất động.

"Lưu manh!", Hạ Minh Lam nhìn về phía phòng tắm cười thẹn thùng.

Hàn Tâm Kỳ tắm xong thì không thấy bóng dáng Hạ Minh Lam nữa, hẳn là ai kia sớm ngượng quá bỏ chạy, Hàn Tâm Kỳ chỉ lắc đầu cười. Những ngày này thật sự trôi qua rất vui vẻ.

******

Chap cực ngắn xin lỗi các bạn vì bỏ bê Lam Kỳ *huhu*

Thật tình mình hơi cạn kiệt ý tưởng, mình sẽ tập trung viết cho đàng hoàng cái truyện này. Nó là tâm huyết của mình. Cám ơn các bạn đã ủng hộ và không bỏ bê truyện.

Ngày mai bù chap!