Chương 5: Trang thứ năm

[Trang đính kèm ảnh]

Ngày 24 tháng 8 năm XXXVI

Không thể ngờ rằng một năm vậy mà đã trôi qua.

Mình đã quên béng mất quyển nhật ký.

Dạo này trí nhớ kém thật đấy, liệu có phải do bệnh không?

Những ngày cuối cùng của mùa hè nóng bức rốt cuộc cũng qua đi.

Lá phong đỏ, cá hồi quẫy trong làn nước xanh, gió nhẹ phảng phất hương hoa nhài và mùi bánh kếp ngào ngạt trong không khí.

Tôi yêu mùa thu.

"Estelle!"

Aurelia mười một tuổi vẫn giữ thói quen của mình trong suốt hơn một năm qua, ấy là chạy tới đánh thức tôi dậy vào mỗi buổi sáng sớm. Và lúc nào cũng chật vật cả.

Biết làm sao được, đồng hồ sinh học của tôi vốn đã quen với việc vào giường lúc nửa đêm và đón bình minh lúc mười giờ sáng bất kể xuân hạ thu đông rồi. Và cho dù đã phải hòa nhập với cái lối sống lành mạnh của trại trẻ hơn một năm trời nhưng rốt cuộc thì tôi vẫn không thể quen với việc phải thức dậy lúc bảy giờ sáng.

"Vẫn sớm mà...Lia."– Tôi đáp lại cô bé bằng cái giọng ngái ngủ. Mặc dù tôi ghét bị làm phiền khi đang chìm trong mộng đẹp, nhưng việc được Aurelia đánh thức vào mỗi buổi sáng không chỉ giúp tôi tránh được biểu cảm không hài lòng và mấy bài quở trách của cô hiệu trưởng mà còn là thứ giúp tôi nhận thức được tình cảnh của mình vậy.

Mỗi sáng thức dậy nhờ tiếng gọi của Aurelia khiến tôi tự hiểu ra rằng: Mình vẫn ở đây, trong một thế giới không có thật.

Dù sao thì, được trở lại làm con nít thêm một lần nữa cũng vui.

"Thôi nào, mặt trời chiếu đến tận giường rồi đó!" - Aurelia trèo lên giường của tôi rồi nhất quyết tung chăn ra và kéo tay lôi tôi ngồi dậy, giọng nói líu lo lại tiếp tục–"Hôm nay cô Wellstone nói rằng sẽ có vài quý tộc tới đây đó, cậu cũng muốn được nhận nuôi mà phải không?"

Không biết nữa.

Được nhận nuôi có lẽ là ước mơ của mọi đứa trẻ ở cái trại tình thương này. Năm ngoái đã có ba đứa, Mia, Rosanna và Eric tìm được mái ấm, mặc dù chẳng nghe ngóng được tin tức gì từ tụi nó nhưng có lẽ bọn trẻ sẽ sống tốt thôi.

Mong là vậy.

Sống chung với tụi con nít một thời gian tuy không dài lắm nhưng cũng đủ để tôi cảm thấy mình giống người chị già của tụi nó vậy. Thế nên đối với việc bất cứ đứa nhóc nào được nhận nuôi và rời trại trẻ tôi cũng đều thấy buồn vì phải xa tụi nó.

"Nhưng được nhận nuôi đồng nghĩa với việc mình sẽ không được ở cùng với cậu nữa."– Tôi đáp lại khi Aurelia kéo tôi vào ghế và bắt đầu cầm cái lược gỗ ra sức chải mái tóc rối bù của tôi như thường ngày–"Rồi ai sẽ tới và đánh thức mình dậy mỗi sáng đây?"

Và, liệu Estelle có muốn như vậy không?

Tôi tìm được một cuốn sổ nhỏ đã viết gần hết ở dưới ngăn kéo tủ quần áo, dù không thể đọc được chữ viết ở thế giới này nhưng nhìn vào những hình vẽ và con số liên tục tăng dần được ghi nắn nót ở đầu mỗi trang giấy, tôi có thể đoán được đây là nhật ký của Estelle.

Mặc dù chỉ là những nét chữ nguệch ngoạc nhưng rõ ràng Estelle biết đọc và viết, chứng tỏ cô bé có lẽ đã từng sống trong một gia đình khá tốt trước khi xảy ra biến cố và phải tới sống trong trại trẻ tình thương.

Điều khiến tôi thấy lạ là, mọi người ở đây, ngay cả cô hiệu trưởng Wellstone hay Aurelia có vẻ cũng không hề biết đến việc Estelle có thể đọc viết khá tốt, cộng thêm việc quyển nhật ký này được giấu rất kỹ ở tận ngóc ngách dưới lỗ chuột cắn ở trong tủ quần áo.

Tại sao Estelle phải che giấu chuyện mình biết chữ nhỉ?

Liệu có khi nào Estelle sợ rằng cô Wellstone sẽ gửi cô bé đến trường nội trú nếu như phát hiện ra chuyện cô bé biết chữ không?

"Phải ha."– Aurelia ngừng chải tóc rồi nhìn tôi qua gương, cô bé có vẻ buồn khi nghĩ đến cái viễn cảnh đó–"Nhưng đó là điều bắt buộc, cậu không thể để tương lai của mình bị chôn vùi ở đây được. Estelle rất thông minh và cũng cần được đến trường. Nếu được một gia đình quý tộc nhận nuôi, cậu chắc chắn sẽ trở thành một tiểu thư lộng lẫy."

Thật khó tin đây là lời mà một cô bé mười một tuổi có thể nói ra.

Tôi nhắm mắt lại, tựa đầu vào lưng ghế để mặc cho Aurelia tùy hứng xử lý mái tóc rối bù xù của mình. Nhận nuôi là một chuyện tốt, nhưng tôi không thể cứ mặc kệ cốt truyện diễn ra theo đúng guồng quay của nó, trong khi rõ ràng là tôi có thể làm gì đó để thay đổi mọi chuyện.

Hiện giờ, điều tôi muốn là ở cạnh và nhìn Aurelia trưởng thành.

"Cậu cũng sẽ sống tốt thôi, Lia."

Tôi thậm chí đã không thể thốt ra câu đó.