Chương 7.1: Đã thích anh rồi sao

Tuân Hàn sau khi bắn ra liền ôm lấy Kim Vũ Thư đang mơ hồ nghỉ ngơi.

Gia Du và Khiết Vũ ở bên cạnh giờ cũng đã làm xong, hai người họ còn đổi người tình cho nhau, sung sướиɠ được bắn vào trong hai phát.

Họ lấy khăn giấy ướt lau sạch sẽ chỗ bên dưới rồi mặc lại quần áo chỉnh tề, sau đó ném cho Tuân Hàn một tờ giấy ướt bảo anh giúp Kim Vũ Thư lau sạch đi. Gia Du làm xong liền quay đầu dùng miệng mình liếʍ sạch sẽ côn ŧᏂịŧ cho người tình.

Tuân Hàn dịu dàng giúp Kim Vũ Thư lau sạch đi chất lỏng trắng đυ.c đang không ngừng ra từ bên trong, sau đó mặc quần áo cho cô rồi cũng mặc cả quần áo của mình vào.

Kim Vũ Thư vẫn còn chút ý thức, cô vẫn cảm nhận được những cử chỉ ân cần ấy của anh, dường như nó đã chạm đến nơi mềm yếu nhất trong trái tim cô.

"Vũ Thư, cậu còn ổn không đó? Mình và anh kia sẽ cùng nhau đi thuê phòng ở khách sạn để tiếp tục chiến đấu rồi tắm rửa nghỉ ngơi, Khiết Vũ cũng đi cùng anh chàng mặc áo sơ mi kia rồi. Cậu thì sao? có muốn cùng anh chàng đẹp trai này đi thuê phòng không?"

Gia Du đi tới ân cần hỏi Kim Vũ Thư.

Kim Vũ Thư miễn cưỡng chống người ngồi dậy: "Hai cậu vẫn còn muốn đi làm tiếp sao? Mình chịu thôi...ngày mai mình còn phải đi làm.....giờ không đủ sức rồi."

Khiết Vũ: "Vậy giờ bọn mình phải đưa cậu về nhà trước à?"

Kim Vũ Thư liếc nhìn Tuân Hàn, anh liền hiểu ý gật đầu.

"Không cần đâu, để Tuân Hàn đưa mình về cũng được."

Hai người bạn thân nhìn Kim Vũ Thư rồi lại nhìn Tuân Hàn.

Khiết Vũ nhịn không được lên tiếng: "Anh..."

Kim Vũ Thư không hiểu gì nhìn Hạ Khiết Vũ, cô thấy vậy lại lắc đầu không nói gì nữa. Khiết Vũ vốn định cảnh cáo Kim Vũ Thư đừng quá nghiêm túc với những mối tình một đêm, nhưng nếu ra mặt trực tiếp ngăn cản thì lại có vẻ không được thích hợp.

Gia Du: "Mong anh có thể đảm bảo sẽ đưa cô ấy về nhà an toàn, nếu không chúng tôi sẽ báo cảnh sát đấy."

Tuâ Hàn: "Yên tâm, tôi sẽ lập tức đưa cô ấy về nhà, nhìn thấy cô ấy đi vào trong nhà sẽ đi ngay, không động vào người cô ấy nữa."

Cả nhóm người cứ như vậy rời khỏi hộp đêm, hai da^ʍ da^ʍ cô nương lại tiếp tục đi thuê phòng ở khách sạn, chuẩn bị làʍ t̠ìиɦ đến tận sáng mới ngủ.

Mặc dù là cảnh sát đều được huấn luyện thể chất, nhưng Kim Vũ Thư chưa từng bị đυ. đến lêи đỉиɦ liên tục như vậy, hai chân cô hiện giờ đều căng cứng và run lẩy bẩy.

Tuân Hàn ôm lấy người Kim Vũ Thư rồi đỡ cô lên xe, anh để cho cô ngồi ở ghế phụ rồi mới vòng qua bên ghế lái.

Lúc thấy Tuân Hàn ngồi vào ghế rồi chuẩn bị khởi động chiếc Bentley, bệnh nghề nghiệp của Kim Vũ Thư lại bắt đầu tái phát.

"Ây, anh uống rượu rồi sao còn điều khiển phương tiện được?"

Tuân Hàn quay đầu nhìn Kim Vũ Thư: "Cùng cô làm xong một trận kịch liệt như vậy, rượu trong người tôi đã sớm bốc hơi hết rồi."

Một câu nói này cũng đủ để Kim Vũ Thư đỏ mặt, cô quay đầu ra ngoài cửa sổ không thèm để ý tới Tuân Hàn nữa.

Tuân Hàn nhìn cô như vậy lại thấy rất dễ thương, anh bật cười một tiếng. Kim Vũ Thư định quay đầu lại định quở trách anh thì lại nhìn thấy gương mặt đẹp trai đã dí tới gần sát cô.

"Anh muốn làm gì?" Kim Vũ Thư căng thẳng kêu lên.

"Giúp cô cài dây an toàn. Cô muốn tôi bị phạt tiền sao?" Tuân Hàn vừa nói vừa cài dây an toàn vào cho Kim Vũ Thư, sau đó mới ngay ngắn ngồi lại ghế lái,không hề có ý động chạm nào khác.

Kim Vũ Thư trong lòng đang thầm mắng bản thân, vừa mới bị người ta chơi xong giờ lại còn bày ra cái vẻ thánh nữ, sợ người ta lại gần mình.

Tuân Hàn hỏi địa chỉ của cô, sau khi định vị xong xuôi liền lái xe thật nhanh đưa cô về nhà.

Không ngờ trong con ngõ tối bên cạnh hộp đêm, Hàn Nghiêm, người đã yêu thầm cô từ lâu cũng vừa cùng bạn bè ăn khuya xong đi ra.

Hàn Nghiêm trông thấy Kim Vũ Thư bị một người đàn ông lạ mặt ôm lên chiếc sedan Bentley, trong lòng anh bỗng cảm thấy vô cùng đau đớn.