Chương 2: Thử một lần đi!

Dịch: OENUETrần - thực sự nghĩ không ra nguyên nhân game bị flop - Bá, chỉ có thể quy cho việc không làm marketing quảng bá, nên tạm thời chưa mấy ai phát hiện ra con game "vàng ngọc" này.

Chờ mọi người phát hiện chỗ tốt của game, lượt tải xuống chắc chắn sẽ tăng vọt, mà hắn cũng nhảy vọt thành ngôi sao mới làng game, từ đây đi đến đỉnh cao đời người. . .

Còn bây giờ, là thời gian ảo tưởng!

Trần Bá khổ não rất lâu, ngồi ngẫm nghĩ xem sau khi game hót hòn họt thì mình nên ký tên thế nào, đến sau khi nổi tiếng thì phải thuê mấy vệ sĩ. Thẳng đến lúc điện thoại di động kêu một tràng tít tít liên hồi, hắn mới khôi phục tinh thần lại.

"A lô? Bá ca!"

"Mày thành thật nói cho tao biết đi, con game này thật sự do mày làm ra hả?" - Vương Khôn, bạn chung phòng ký túc xá thời đại học với Trần Bá, thảng thốt hỏi một cách khó tin.

"Không phải tao làm chẳng lẽ mày làm à?" - Trần Bá chặt đẹp một câu, sau đó dò hỏi: "Mày chơi thử rồi à? Thế nào, cảm nhận ra sao?"

"Một chữ thôi, đỉnh!"

Vương Khôn ở đầu dây bên kia la quang quác: “Cái thằng này sao đột nhiên mở mang đầu óc thế, làm ra con game ngon dữ?"

"Sau khi tải xuống xong, tao ngồi chơi tới tận bây giờ đấy. Cảm nhận duy nhất chính là, học sinh nhà nghèo khổ quá đi, cái đoạn đói bụng mượn ánh trăng đọc sách kia khiến tao rơm rớm nước mắt."

Khen xong game, Vương Khôn chợt bộc lộ với Trần Bá, nếu anh em tốt của cậu ta đã làm ra con game chất lượng cỡ này, nhất định cậu ta sẽ điên cuồng đăng bài đề cử trong vòng bạn bè.

"Tuy nhiên chỉ dựa vào đề cử của vài người chúng tao, sợ rằng chẳng thu hút được mấy mạng cho lắm. Bá ca, mày có suy nghĩ đến việc tìm uploader mảng game để quảng bá không?"

(uploader: chỉ những người cắt ghép video và đăng lên các nền tảng trực tuyến để nhận về lượt tương tác. Ở VN ít dùng từ này, nó có nghĩa tương tự như youtuber, tiktoker nhưng là chỉ chung cho các nền nảng, nghĩa hẹp hơn người sáng tạo nội dung, cố định ở việc upload video chứ không bao gồm content chữ, tranh ảnh,...)

"Có, nhưng tao không có tiền!"

Đều là bạn thân chí cốt, Trần Bá chẳng che giấu gì: "Mày nghĩ tao không muốn tìm người quảng bá hả? Vấn đề là tao nào có tiền trả phí quảng cáo cho người ta chứ?"

Sau khi Trần Bá tốt nghiệp đại học, công việc đầu tiên của hắn là viết client-side code cho một công ty game nổi tiếng. Không bao lâu thì hắn nghỉ việc sang làm cho một xí nghiệp kinh doanh thương mại điện tử trên internet, về sau lại vì nói chuyện quá thẳng thắn nên đắc tội với người khác mà bị đuổi đi.

Quanh đi quẩn lại lâu như vậy, hắn cũng chẳng dành dụm được chút vốn liếng nào. Về phần ngửa tay xin tiền gia đình… Trần – đã tốt nghiệp – Bá thực sự không mở miệng nổi.

Huống chi cha mẹ hắn vốn không phải người có tiền gì, đều là những nông dân chân chất, ngày ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời mà sống.

Nếu nói [Game giả lập sự học gian khổ] là trò chơi, chi bằng nói nó là trải nghiệm của chính Trần Bá.

Đọc sách dưới ánh trăng đúng là việc hắn đã từng làm!

Tuy nhiên việc này không phải vì xót xa tiền điện, không thắp nổi một ngọn nến, mà bởi vì thời tiết năm ấy rét đậm rét hại, tuyết rơi trắng xóa, mất điện tận một tháng.

Vương Khôn cũng là tên nhóc cơ cực.

Cùng tốt nghiệp chung thời điểm, mặc dù gia cảnh Vương Khôn tốt hơn Trần Bá, nhưng cũng chẳng phải con nhà giàu có, cậu ta không giúp được hắn gì cả.

Nhưng Vương Khôn bày tỏ, cậu ta có kết bạn với một uploader trên pilipili*, vừa hay vị uploader này cũng chuyên đăng video chơi game, có thể giúp Trần Bá đề cử một chút.

(*pilipili 霹雳霹雳: nói trại đi của bilibili 哔哩哔哩 - B trạm, nền tảng video nổi tiếng bên nước bạn)

Về phần người ta có đồng ý hay không thì phải xem mặt mũi.

Dù sao Vương Khôn cũng đã nói, đừng nhìn số lượng fan của vị uploader kia chỉ có mấy trăm nghìn mà lầm, người ta cũng từng nhận đơn hàng quảng cáo thương mại, xác suất nhận hỗ trợ miễn phí mặc dù có, nhưng sẽ không khả quan như trong tưởng tượng.

"Thử một lần đi!"

Vương Khôn thành tâm cảm thấy con game do Trần Bá này tương lai rất hứa hẹn, cho nên mười phần tích cực nói: "Dù anh ta không phản hồi tao, tao cũng sẽ giúp mày tuyên truyền dưới phần bình luận của toàn khu video mảng game, kéo thêm mấy người mới nhập hố."

"Không cần đâu, mày làm vậy giống seeding quá!" - Trần Bá câm nín.

Hắn mặc dù rất quan tâm lượng game tiêu thụ, suy cho cùng thứ này cũng liên quan tới thu nhập của mình, nhưng hắn không muốn để Vương Khôn đi khắp nơi spam bình luận khen ngợi hắn, rước lấy sự trào phúng chửi rủa từ cư dân mạng.

Tấm lòng của anh em chí cốt, hắn nhận.

Về phần đi spam bình luận khen ngợi dưới các video liên quan cùng không liên quan, vậy liền thành bôi đen chính mình, hoàn toàn không cần thiết phải làm như thế.

"Yên tâm, con game của mày tốt như vậy, nhất định có thể thành cơn sốt!"

Vương Khôn tin tưởng mười phần: "Chuyện đề cử với uploader cứ để tao lo liệu, người này không được thì chúng ta đổi người khác, rồi sẽ có uploader rảnh rỗi cảm thấy hứng thú thôi…”