Chương 21: Tiểu Lục tự học thành tài

Dịch: OENUE

.

Tám giờ sáng, Trần Bá thức dậy trong cơn đau đầu như búa bổ, cầm lấy điện thoại bị trưng dụng làm gối đầu cả đêm, vừa bật màn hình, hắn thở phào nhẹ nhõm.

Vẫn ổn, vẫn ổn...

May mắn chiếc điện thoại hãng quả dứa này có vỏ ngoài bằng kim loại, ko dễ bị đè hỏng, nếu đổi thành thân máy bằng nhựa hoặc bằng gốm, vậy thì chưa chắc đã vẹn toàn như bây giờ.

Tối hôm qua hắn hàn huyên với Dương Đống rất lâu, từ những tin đồn thú vị trong nghề cho tới thiên văn địa lý, hai người cứ thế mà xử xong bảy chai nước ngọt trong tủ lạnh, thẳng đến rạng sáng mới lần lượt trở về phòng nghỉ ngơi.

"Cậu dậy lúc nào thế?"

Sau khi đi vệ sinh, Trần Bá thấy Dương Đống đang loay hoay với đống router trước máy tính, bèn lên tiếng chào hỏi: "Trương Tiểu Quyên đâu, sao không thấy cô ấy?"

"Cô ấy xuống nhận đơn hàng chuyển phát nhanh rồi, nghe nói là bảng vẽ đồ họa."

"À!"

Trần Bá vội vàng rửa mặt, ra khỏi phòng vệ sinh đi tới sau lưng Dương Đống, nhìn về phía màn hình đang mở trước mặt anh ta: "Người mới hôm qua chúng ta nhắc tới, hôm nay đã liên hệ với anh chưa?"

"Vẫn chưa thấy, để tôi gọi điện thoại hỏi một chút."

Dương Đống thả router trong tay xuống, nhấc điện thoại ấn mấy cái, rất nhanh đầu dây bên kia truyền đến âm thanh lo lắng của một cậu trai trẻ tuổi, kèm theo tiếng còi xe bíp bíp vọng lại.

"Ngại quá, trên đường bị kẹt xe, em sắp tới nơi rồi, thật xin lỗi các anh, thật xin lỗi..."

Cậu trai nện cho Dương Đống một mớ câu xin lỗi, trông có vẻ rất lo lắng ngày đầu tiên đi làm mà đến trễ sẽ lưu lại ấn tượng xấu với sếp và đồng nghiệp, vậy nên ngữ khí nghe vô cùng thấp thỏm.

"Không sao đâu, không cần gấp."

"Cậu biết địa chỉ rồi phải không, nếu tìm không thấy tòa nhà số 4 có thể hỏi thăm bảo vệ, chúng tôi chờ cậu..."

So với cậu trai nóng lòng như lửa đốt, Trần Bá và Dương Đống ngược lại tỏ vẻ rất bình tĩnh, dù sao bọn hắn đã lăn lộn ở Giang Ninh nhiều năm như vậy, đều hiểu rõ trình độ hỗn loạn của giao thông nội thành trong giờ cao điểm sáng sớm.

15 phút sau, Lục Cảnh mồ hôi đầy đầu đã tới trụ sở của studio game Thiên Bá.

Lục Cảnh chính là cậu trai trẻ bị kẹt xe trong điện thoại, cũng là nhân viên hoạch định game mà Trần Bá tìm cho studio.

Tuy Tiểu Lục còn rất trẻ, nhưng trình độ của cậu nhóc rất khá, mọi thứ từ lập trình đồ họa tới viết kịch bản đều có thể làm, còn tự học ngón nghề marketing, thỏa mãn điều kiện làm tuyển thủ dự bị vạn năng!

Đương nhiên!

Không phải Tiểu Lục không có khuyết điểm.

Khuyết điểm lớn nhất của cậu nhóc là ở văn bằng không đủ tiêu chuẩn, trong thời đại coi trọng bằng cấp như hiện giờ, muốn tìm công việc không coi trọng bằng cấp là chuyện khó tựa lên trời.

Nếu không phải Trần Bá cần dùng người gấp, vô cùng kiên nhẫn với từng ứng viên, cũng vui lòng nghe các ứng viên giới thiệu về sở trường và kinh nghiệm cá nhân, chỉ sợ Tiểu Lục cũng vô duyên gia nhập Thiên Bá Game.

"Trời má, tự học thành tài à?"

Sau khi Trần Bá giới thiệu Tiểu Lục xong, cả Dương Đống và Trương Tiểu Quyên đều sợ ngây người.

Đầu năm nay thế mà vẫn còn loại người này? Thành tích học văn hóa nát nhừ, chỉ dựa vào một câu yêu thích liền tự học đến trình độ không thua kém những ‘cử nhân chuyên nghiệp’ như bọn họ?

"Không đúng, cậu có nghị lực cỡ này, vì sao trước đây không bỏ thêm công sức vào việc học thế?" - Dương Đống đau lòng không thôi.

Quá khứ của Tiểu Lục này thật sự rất kỳ lạ.

Cậu nhóc chỉ tốt nghiệp cấp ba mà toàn năng như vậy, nếu đường đường chính chính thi đậu một trường đại học tốt, thành tựu trong tương lai ít nhất phải lên hàng cao thủ nhỉ?

"Lúc còn đi học em ham chơi quá."

Nhắc đến chuyện của mình, Tiểu Lục có chút thẹn thùng kể: "Lúc đó ngày nào em cũng đắm chìm trong thế giới internet, si mê đủ loại trò chơi. Trùng hợp là ông chú hàng xóm làm lập trình game client, em ôm đùi bái ông ấy làm thầy, năn nỉ ổng dạy em làm game..."

Khó trách người ta luôn nói, đam mê là người thầy tốt nhất!

Từ sự yêu thích cực độ với trò chơi, Tiểu Lục dù ngay từ đầu không có chút cơ sở nào, nhưng dưới sự truyền dạy của ông chú hàng xóm, cậu đã tiến bộ thần tốc.

Sau này ra khỏi trường học vào trường đời, mặc kệ là làm chạy bàn hay làm công nhân trong nhà máy linh kiện điện tử, cậu vẫn không từ bỏ ngón nghề này, cũng luôn giữ liên lạc với vị "ân sư" kia.

Từ đầu đến cuối, cậu không từ bỏ ước vọng với game của mình. Thẳng đến thời gian gần đây, nhìn thấy thông báo tuyển dụng do Trần Bá đăng tải, cậu mới dứt khoát nghỉ việc chọn theo đuổi ước mơ.

"Còn phải cảm ơn Trần ca đã đồng ý cho em cơ hội này, vô cùng cảm tạ sếp!" - Tiểu Lục nói với vẻ cảm kích.

"Cám ơn tôi làm gì? Là vàng sớm muộn gì cũng phát sáng, cậu có bản lĩnh, không cần tự ti vì không có bằng cấp. "

Trần Bá khoát tay, ra hiệu cậu nhóc không cần cảm ơn tới cảm ơn lui.

Hắn tuyển dụng nhân sự, trùng hợp gặp phải Tiểu Lục có đủ năng lực để đảm nhiệm phần công việc này, ngoại trừ kinh nghiệm thì gần như không có vấn đề gì, thế là tuyển dụng luôn.

Chỉ đơn giản như vậy thôi!

Vỗ tay vài cái hấp dẫn sự chú ý của mọi người, Trần Bá lúc này mới lên tiếng: "Tiểu Lục gia nhập, coi như người trong studio chúng ta đã tề tựu đông đủ, vậy tôi nói chính sự một chút!"

"Đây là phương án hoạch định liên quan tới chế tác tựa game thứ hai, mọi người mỗi người cầm một bản đi, muốn phát biểu ý kiến gì thì cứ tự do, không cần e dè tôi..."

Phát hết một xấp giấy in cho ba người, Trần Bá ngồi lên chiếc ghế công thái học mới mua, chờ mong mọi người sôi nổi phát biểu ý kiến.

Tiếng lật giấy khi đọc văn kiện vang lên sột soạt, đám Dương Đống Tiểu Lục nhanh chóng thấy được những tin tức cơ bản liên quan tới tựa game mới của studio.

Game giả lập: Ăn gửi nằm nhờ!

Phong cách "Trần Bá" đặc trưng trước sau như một, vừa đơn giản vừa thô bạo, cũng kéo dài truyền thống tốt đẹp kế thừa từ [Game giả lập sự học gian khổ], khiến người ta vừa nhìn liền biết đây là tác phẩm của cùng một studio.

Khác nhau ở chỗ, chi tiết của tựa game mới này phong phú hơn lúc trước, style đồ họa cũng có sự cải tiến rất lớn.

Sở dĩ [Game giả lập sự học gian khổ] dùng đồ họa pixel, chủ yếu là vì bị giới hạn bởi năng lực đồ họa của Trần Bá và tiền đầu tư làm game, chỉ có thể làm thành bộ dáng như kia.

Nhưng lần này khác trước rồi.

Trong túi Trần Bá có tiền, không chỉ đầu tư đồ họa 2D tinh tế cho nhân vật, còn định mời team thiết kế chuyên nghiệp để phụ trách thiết kế background và nhân vật.

"Cái này cần tốn nhiều tiền đấy?"

Tiểu Lục là người đầu tiên lên tiếng: "Studio của chúng ta... à thì, có nhiều tiền vậy sao?"

"Yên tâm! Không thiếu chút tiền ấy."

Bởi vì Tiểu Lục là người mới, chưa biết rõ [Game giả lập sự học gian khổ] đến cùng đã kiếm bao nhiêu tiền cho Trần Bá, lo lắng thế này rất bình thường.

Để giải trừ nghi hoặc của cậu, Trần Bá cũng không ngại chia sẻ doanh số bán game với cậu.

Chỉ thấy hắn khoa tay múa chân ra một chữ "Thập", sau đó cười bảo: "Game giả lập sự học gian khổ hiện tại đã vượt mốc 100 nghìn lượt bán, mặc dù tiền tới tay không được bao nhiêu, nhưng để thuê team ngoài vẫn dư xài."

"Nhiều vậy sao?!"

Tiểu Lục mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy hai chữ ‘kinh ngạc’.

Đừng thấy những tựa game AAA đắt khách kia hơi một tý là mấy triệu tới mấy chục triệu lượt tải, giá niêm yết còn cao chót vót, mà xem thường tựa game 18 tệ bán được 100 nghìn lượt này.

Phải biết, [Game giả lập sự học gian khổ] thế nhưng là một trò chơi được phát hành bởi nhà làm game độc lập, mà lại do một mình Trần Bá hoàn thiện tất cả.

Đối với một game indie mà nói, có thể có được 100 nghìn lượt bán đã được xưng tụng là đại thành công rồi.

Không thể nào?

Đừng bảo là có người cảm thấy, game indie dễ dàng bán được mấy trăm nghìn lượt, thậm chí bán được hơn cả triệu lượt, nghiền ép một đám công ty game nhé?

Ngây thơ!

Các tựa game xuất phát từ công ty game nhà người ta, bình thường đều sẽ kèm thêm marketing quảng bá quy mô lớn, một nhà làm game độc lập lấy đâu ra tự tin đi pk với công ty game?

Ngược lại, không phải là không có game indie lội ngược dòng thành công, nhưng những trường hợp này năm thuở mười thì mới có một game, hiếm thấy đến mức cả năm chưa chắc đã xuất hiện một trường hợp…