Chương 27: Chạy đến quán bar gọi cơm chiên

Dịch: OENUE

.

(*Giải thích tên chương: Chạy đến quán bar gọi cơm chiên ám chỉ những bug có thể chủ động thực hiện được bởi người chơi*)

Bảy giờ sáng, Trần Bá thức dậy.

Lúc hắn bắt đầu rửa mặt, đã thấy Dương Đống đang ngồi đối diện màn hình máy tính trong phòng khách, vùi đầu ăn sáng.

"Anh Đống, anh ăn cái gì thế?"

"Xôi đấy!"

Dương Đống giơ thức ăn lên bằng một tay, ra hiệu với Trần Bá: "Xôi quán này ngon lắm nhé, có giăm bông, đồ chua kèm tóp mỡ nữa…"

"Hả? Có tóp mỡ à?"

Trần Bá nghe xong lập tức hứng thú bảo: "Nghe có chút giống cách nấu của quê tôi, chỗ tôi thích ăn sáng bằng xôi, hoặc ăn một tô mì thịt dê. "

"Vậy khẩu vị quê cậu mặn mà đấy, không phải bữa sáng nên ăn thanh đạm chút sao?"

"Vẫn ổn!"

Vừa cạo chút râu lún phún trên cằm, Trần Bá vừa lắc đầu đáp: "Quê tôi ăn sáng bằng xôi với mì, chỉ bỏ thêm vài miếng ớt, cũng coi như ăn rất thanh đạm rồi."

"Chủ yếu là ở quê quen ăn cay, nếu không có ớt thật sự nuốt không trôi."

"Đúng rồi... xôi của anh trông ngon đấy, anh đặt ở quán nào thế? Tôi cũng đặt một phần về ăn thử!"

"Đây! Quán này nè!"

Sau khi chia sẻ địa chỉ quán xôi cho Trần Bá, Dương Đống gắp một đũa đồ chua cho vào miệng nhấm nháp rồi nói: "Đơn vị thiết kế đồ họa cậu tìm được có hiệu suất cao phết, tối hôm qua đã gửi ảnh xem trước tới rồi. "

Hả? Nhanh thế!

Nhanh tay lẹ mắt đặt xong đồ ăn, Trần Bá đi lại ngồi xuống máy tính bên cạnh Dương Đống, sau đó click mở file ảnh xem trước của đối phương gửi trong nhóm chung.

Đầu tiên là hai bức ảnh gốc vẽ nhân vật chính.

Phân thành hai giới tính, nam sinh và nữ sinh!

Trần Bá Tiên nhìn hình ảnh vẽ nam nhân vật chính, căn cứ theo yêu cầu thiết kế của game, nam chính là mang hình tượng của thiếu niên 16 tuổi, dáng vóc gầy yếu.

Vẽ khá đẹp!

Xét trên mức độ tinh tế và cách khắc hoạ chi tiết, mấy bức hình này rất xứng đáng với báo giá, nhưng gương mặt này quá "hai chiều".

"Đừng bảo là do họa sĩ 2D mobile vẽ nhé? Mặt mũi này tôi thấy giống mấy hình nam chính của anime lắm!"

"Có khả năng."

Dương Đống tán thành: "Không chỉ mặt mũi, tỷ lệ đầu với thân nhìn cũng rất hai chiều."

Tỷ lệ đầu thân của người bình thường, sao có thể là dạng này?

Chỉ có thể nói, vẽ khá đẹp nhưng không phải phong cách bọn hắn mong muốn. Phong cách này rất phù hợp với game anime trên di động, nhưng dùng trong "Game giả lập: Ăn gửi nằm nhờ" thì vô cùng kỳ quái.

"Để tôi nói lại với họ một tiếng..."

Bức tranh đầu tiên đã xảy ra vấn đề lớn, may mà mới là bản thảo xem trước, không phải thành phẩm chân chính, nếu không vấn đề trở nên vô cùng nghiêm trọng.

"Bên tôi không muốn tranh quá 2D như vậy, bên tôi làm game giả lập theo đuổi thể nghiệm tả thực."

"Nhân vật chính có thể không quá đẹp trai, nhưng nhất định phải sáng sủa có sức sống, tương tự thế này [Ảnh tự sướиɠ thời cấp ba.JPG]”

Lo đối phương không có tư liệu tham khảo, vẽ hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng, Trần Bá còn cố ý tìm ra ảnh chụp thời cấp ba của mình, gửi cho họa sĩ xem.

Gửi tin nhắn giờ này, đối phương chắc chắn không thể phản hồi ngay, hoặc có thể nói, vốn không có ai trực máy để phản hồi.

Dù sao những bức tranh này được gửi từ tối hôm qua, mà họa sĩ cũng là người, cũng cần phải nghỉ ngơi, cho nên quá nửa là người ta vẫn đang hẹn hò với con gái của Chu Công kia kìa! (*đi gặp Chu Công = đi ngủ*)

Trần Bá cũng không thèm để ý, sau khi nhắn ý kiến sửa chữa cho đối phương, lại tiếp tục xem những bức tranh thiết kế các nhân vật khác.

Cơ bản là không có vấn đề gì.

Nếu phải xét nét, vậy đại khái là tiền nào của nấy, với giá cả thế này, không thể yêu cầu tranh quá chi tiết cao siêu.

Tuy nhiên như vậy cũng đã đủ dùng.

Sau khi xác nhận tài nguyên đồ họa không có vấn đề quá lớn, vừa hay xôi ăn sáng của Trần Bá và Lục Cảnh được ship đến nơi, thế là hắn vừa ăn sáng, vừa lên kế hoạch công việc hôm nay.

Framework trọng tâm của "game giả lập: Ăn gửi nằm nhờ" cơ bản đều là rập khuôn từ "Game giả lập sự học gian khổ" lúc trước.

Nói trắng ra là, copy!

Các tác giả viết tiểu thuyết trên mạng có thể dùng một bộ đại cương để viết ra vài cuốn sách, ngoại trừ thay tên nhân vật chính và bối cảnh câu chuyện, cốt truyện cơ bản gần giống nhau, đại đồng tiểu dị.

Mà ngành công nghiệp game cũng tồn tại hiện tượng copy này, dựa trên framework đã hoàn thiện, có thể sản xuất hàng loạt ra một đống game được "thay skin".

Nếu không, sao trên thị trường lại xuất hiện nhiều “game rác truyền kỳ” như vậy chứ?

Những con game này chỉ cần đổi tên, có lẽ còn chẳng thèm đổi tài nguyên đồ họa, đã thành một tựa game mới. Suy cho cùng tất cả đều là người một nhà, chung gốc gác cả!

"Game giả lập: Ăn gửi nằm nhờ" mặc dù không copy hoàn toàn "Game giả lập sự học gian khổ", nhưng chắc chắn framework cơ bản là giống nhau, gameplay trọng tâm cũng tương đồng kha khá.

Cái này cũng có nghĩa là, giai đoạn chế tạo con game này sẽ giảm bớt được rất nhiều công đoạn, đặc biệt là bộ phận code...

Thừa dịp tất cả mọi người ai nấy đều bận rộn, Trần Bá mở hệ thống giao diện ra, xem xét mục dữ liệu "Game giả lập: Ăn gửi nằm nhờ" mà mình mới lập ra.

[97%... 98%...]

[Đã tạo xong dữ liệu trung tâm!]

Theo thanh tiến độ trượt dần đến điểm cuối, Trần Bá tranh thủ thời gian click vào nút truy xuất.

Khi hắn nghe được một tiếng thông báo "Truy xuất thành công", chỉ thấy màn hình máy tính trước mặt bỗng thình lình xuất hiện từng hàng code mới tinh.

Đây là hệ thống căn cứ theo mục tiêu chỉ định của hắn, tự động tạo ra module của trò chơi, cũng có thể hiểu thành bản code cơ sở cho máy trạm.

Lúc đầu, hắn có thể tiếp tục sử dụng bản code cơ sở từ "Game giả lập sự học gian khổ", dù sao bộ framework kia khá thông dụng, lấy ra sửa lại là có thể dùng ngay.

Nhưng hắn không dám dùng!

Module tạo ra lần trước đã có một cái bug chăn trâu, quỷ mới biết nếu tiếp tục dùng bộ module kia, thì lần này có thể nhảy ra một bug mới hay không?

Cho nên Trần Bá ăn chắc mặc bền.

Để cho an toàn, dù sẽ lãng phí một chút thời gian, hắn vẫn lựa chọn trọng sinh một module mới, mà không tiếp tục sử dụng module cơ sở của "Game giả lập sự học gian khổ".

Module mới, chắc chắn sẽ không xuất hiện cái bug như "xung đột sự kiện chăn trâu" nữa.

Hắn có thể chắc chắn điều này.

Dù sao sau khi truy xuất dữ liệu, chính Trần Bá sẽ chạy thử một lần.

Hắn còn cố ý test xem, nếu sự kiện trong trò chơi phát sinh xung đột, có thể lại xuất hiện tình trạng sự kiện cũ được ưu tiên hơn sự kiện mới, hoặc khiến trò chơi không thể tiếp tục hay không.

Kết quả làm hắn rất hài lòng.

Lần này hệ thống rõ ràng đã nỗ lực hơn xưa, module mới của game không hề xảy ra vấn đề nào, vượt qua tất cả bài test với chỉ một lần duy nhất.

"Không được, còn phải kiểm tra thêm!"

"Lỡ đâu lại gặp phải cái dạng kỳ hoa như, chạy đến quầy bar gọi một dĩa cơm chiên thì sao?"

Nhớ đến câu nói đùa của một kỹ sư kiểm định được lưu truyền rộng rãi khắp cộng đồng mạng, Trần Bá lập tức tắt nắng.

Mặc dù xem xét trước mắt, trò chơi không có vấn đề gì quá lớn, công tác kiểm tra ban đầu đều tiến hành đến vô cùng thuận lợi.

Nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất!

Hắn đã dùng rất nhiều công sức lên việc kiểm thử trò chơi, dù lãng phí một chút thời gian cũng đáng giá, dẫu sao có vài bug ẩn rất sâu, không dò tìm cẩn thận đúng là tìm không ra.

Không chỉ có như thế.

Trần Bá còn quyết định, trước khi phát hành game, sẽ làm hẳn một bản "Early access" chuyên dùng để test bug, để tất cả người chơi cùng tìm bug.

Bởi vì có cái gọi là một kỹ sư kiểm định bận mười ngày, năng lực phát hiện bug cũng không bằng mười game thủ chơi một ngày.

Người nhiều sức lớn, câu nói này đặt trong giai đoạn kiểm thử trò chơi tuyệt đối có đạo lý.

Đây cũng là lý do đa phần các tựa game online trước khi mở bản Open Beta, đều sẽ tiến hành test nội bộ (alpha test) lần một, lần hai...

Loại kiểm tra này rất cần thiết đó!

Dù sao có vài bug mà kỹ sư kiểm định rụng sạch tóc cũng không tìm ra điều kiện kích phát, kết quả game thủ vừa vào đã phát động…