Chương 1

Sau này bất cứ khi nào hai người gặp nhau, người đàn ông đều sẽ giữ Từ Ương ở phía sau, để cô không bị chen chúc trong đám đông muốn tắt thở.

Lần đầu tiên biết tên người đàn ông là do Từ Ương tự hỏi.

Cô chọc vào lưng anh, kiễng chân lên ghé vào tai anh hỏi: "Tôi có thể hỏi tên anh không? — Nhân tiện, tôi tên là Từ Ương."

Người đàn ông nghiêng đầu nhẹ nhàng trả lời: "Cố Thần."

Từ Ương luôn là một cô gái không giỏi nhớ tên.

Nhưng cái tên này lại nhớ kỹ, Từ Ương đẩy hết công lao cho cái tên này bởi nó rất dễ nhớ.

Hằng ngày cô đều tự chuẩn bị bữa sáng mang đi làm — có một lần cô phát hiện trong cặp của Cố Thần có một chiếc bánh sandwich của siêu thị. Ngày hôm sau cô làm thêm một phần ăn sáng nhét vào cặp anh, lẩm bẩm yêu cầu anh chú ý dinh dưỡng.

Cố Thần sửng sốt một lúc, sau đó khẽ vỗ đầu Từ Ương cảm ơn.

Cô gái nhỏ thì đứng ở một bên phát ngốc vì đột nhiên được đối đãi nhiệt tình, đồng thời mỗi ngày ôm tình cảm ngọt ngào làm bữa sáng.

Cố Thần cũng sẽ đem theo nước trái cây để trao đổi với cô.

Từ Ương nghĩ rằng thế này tốt lắm.

Nhưng không lâu sau, Cố Thần đột nhiên biến mất.

Hai người chưa trao đổi thông tin liên lạc, không biết công việc và cuộc sống của đối phương, chỉ biết mỗi tên nhau thôi —

Từ Ương chợt nhận ra mối tình đơn phương của mình thật buồn cười.

Nhưng cô không muốn bỏ cuộc, vẫn tiếp tục mang thêm một phần ăn sáng mỗi ngày trong tuần tiếp theo.

Chẳng qua vẫn không thấy Cố Thần đâu.

Vào tuần làm việc tiếp theo, Từ Ương không chuẩn bị thêm bữa sáng nữa.

Cô làm việc cả ngày với tâm trạng chán nản, thầm khóc lóc cảm thấy mình thật ngu ngốc, lên tàu, cô vẫn theo thói quen đi tới vị trí cũ.

Cố Thần lại đứng ở đó.

Từ Ương dừng bước, xoay người muốn đi, nhưng người trên tàu đột nhiên chen lấn, đẩy cô tới trước mặt người đàn ông — Cô đành buồn bực quay lưng về phía Cố Thần, mím chặt miệng không muốn nói chuyện.

Người đàn ông vỗ cô mấy cái mà không thấy cô có phản ứng, anh cau mày không biết nên mở miệng thế nào: "Em sao vậy?"

Nghe được giọng nói của anh, Từ Ương mới mềm lòng một chút — Song khi quay lại thấy người đàn ông nhíu mày, nước mắt cô bỗng ồ ạt chảy ra.

“Anh — anh tự nhiên biến mất, còn không cho tôi tức giận…” Cô thút thít lí nhí mắng — vẫn chưa quên mình đang ở trên tàu.

Cố Thần bị cô làm giật mình.

Trong lúc sửng sốt, anh dùng tay áo lau nước mắt cho cô, lắp bắp yêu cầu cô đừng khóc.

"Từ Ương — Từ Ương, tôi thực sự không biết em xảy ra chuyện gì... Này cô bé, chúng ta xuống xe nói chuyện nhé? Đừng khóc nữa được không?" Vẻ mặt Cố Thần đầy sự mờ mịt và bối rối, anh nhẹ nhàng áp lòng bàn tay dưới mắt cô, thoáng cái ngón tay bị ướt.

Có lẽ cô gái cũng cảm thấy hơi mất mặt.

Lau sạch nước mắt rồi xuống xe ở điểm dừng tiếp theo.

Lòng oán thầm: “Ai thèm nói chuyện với anh”, nhưng khi thấy sắc mặt nghiêm túc của anh, cô lại không dám nói gì — chỉ có thể sụt sịt, tỏ vẻ đáng thương đi theo anh.

Cố Thần tìm một quán cà phê, yêu cầu một phòng riêng, anh ngồi xuống gọi đại món gì đó.

Tới khi đồ uống được bưng lên, Từ Ương lại chẳng nói gì.

Cố Thần đang định hỏi cô rốt cuộc xảy ra chuyện gì, thì thấy Từ Ương lại tủi thân rớt nước mắt không ngớt.

Nói chuyện không hợp liền khóc — Không đúng, kể từ khi họ ngồi xuống, còn chưa nói gì mà. Đâu ra nói chuyện không hợp?

Từ Ương vừa khuấy ca cao nóng trong ly, vừa lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Cố Thần.

Người đàn ông cau mày, khó mà nhìn ra anh đang thiếu kiên nhẫn hay có cảm xúc khác.

Từ Ương cảm thấy xấu hổ vô cùng.

Đành phải mím môi đứng dậy, nhỏ giọng nói xin lỗi rồi muốn rời đi — Cô còn chưa kịp xoay người, tay đã bị người đàn ông nắm chặt, hơi dùng sức giữ lại.

"Rốt cuộc em — em bị gì?" Cố Thần dứt khoát kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình, vẻ mặt phức tạp, dưới bầu không khí nghiêm túc quá mức, dọa Từ Ương nhất thời chẳng dám ngọ nguậy.

Mất một lúc lâu cô mới lấy hết dũng khí lầm bầm: "... Không liên quan đến anh."

"Tôi lo lắng cho em." Cố Thần cau mày nói thẳng.

Có điều thái độ như thế này lại khiến cô gái nhỏ bùng nổ — Cô hung hăng trừng Cố Thần, nhìn vẻ mặt bối rối của người đàn ông, cô hít một hơi thật sâu đứng dậy lần nữa — Lần này là muốn tự cổ động cho mình, "Anh — anh luôn đối xử với mọi người như vậy hả? Tôi cần anh lo lắng sao?”

“— Anh có biết làm thế sẽ khiến người ta thích anh không?”

Cố Thần bị câu nói cuối cùng của cô làm cho choáng váng, cảm thấy có chút bất mãn — Song lời nói tiếp theo của cô gái nhỏ không biết sao làm anh hết giận, ngơ ngác chớp mắt.

"Tôi thích anh, nên tôi không thích thái độ này của anh," Từ Ương vừa nói, sống mũi vừa cay cay, "Do đó khi anh đột nhiên biến mất, tôi sẽ rất lo lắng, anh không thích tôi thì tôi sẽ khó chịu. Sự quan tâm của anh khiến tôi hiểu lầm, tôi càng khó chịu hơn.”

“— Tôi đi công tác.” Người đàn ông giải thích.

“Vậy,” Từ Ương khụt khịt mũi, mặt đỏ bừng nhưng vẫn quyết định dũng cảm một lần, “Vậy, anh có thích tôi không?”

Cố Thần nhíu mày không đáp.

Anh nhìn chằm chằm Từ Ương.

Trong lòng Từ Ương khóc mất rồi, nhưng cô vẫn cố gắng kìm nước mắt, giả vờ mạnh mẽ — Tuy nhiên cô không biết rằng vẻ mặt mình cũng chẳng khác gì khóc cả.

Khóe môi trễ xuống kết hợp với biểu cảm bị vứt bỏ, vừa liếc mắt đã nhận ra cô đang khổ sở cỡ nào. Cố Thần vô thức nắm lấy cổ tay cô.

"Anh — anh buông tôi ra." Giọng nói nghẹn ngào, cô cố gắng mỉm cười, nỗ lực vùng vẫy khỏi gông cùm của anh.

Cố Thần không buông tay. "Tôi — tôi chưa từng thích ai hết."

"Em đồng ý dạy tôi chứ?"