Chương 20: Cực phẩm vs Rùa vàng🍊

🚫KHÔNG ĐẶT NẶNG CẢM XÚC ĐỂ MẮNG CHỬI NHÂN VẬT CHÍNH.🚫

==========

ĐĂNG DUY NHẤT TẠI truyenhdx.com weuunu

🍓Beta: ngodiepnhi🍓

===========

Phó Trì Diễm dặn dò Phác Uyên Tranh ngồi yên một chỗ, không chạy lung tung, cô lơ mơ đáp ứng.

Chỉ là .... dặn dò một con ma men rượu say xỉn thì có ích gì, giây trước vừa đáp ứng ngồi yên, giây sau liền đứng dậy loạng choạng rời đi.

Không biết va phải bao nhiêu người, mới ra được đến đại sảnh.

Phác Uyên Tranh ngồi bệt xuống sàn, ôm lấy trụ cột lớn, dụi dụi.

Quá mức buồn ngủ, cực phẩm mà còn chưa đến, cô sẽ ngủ gục ở đây mất.

Điện thoại reo inh ỏi, Phác Uyên Tranh mắt mở không nổi, dựa theo quán tính làm cái thao tác nghe

- Nha?

- Cô đang ở đâu? Tôi đến rồi.

Là cực phẩm gọi điện.

- Ở... Ở đâu nhỉ? Chỗ nào đó... đại sảnh....

Hạ Duẫn Tu tay lái xe, tay còn lại cầm điện thoại cố gắng nghe rõ lời Phác Uyên Tranh nói, sau đó nhận ra điều không đúng:

- Cô... uống rượu ?

- Mới không có uống đâu nha... hê hê...

- Ngồi đó đợi đi. Tôi rất nhanh liền đến.

Đã say đến mức đó còn nói không uống. Lừa ai vậy.

Hạ Duẫn Tu tiêu chuẩn đánh tay lái vòng qua hồ nước lớn, dựa theo ánh sáng đèn xe, nhìn thấy bóng người ôm cột, gật gà gật gù, tóc rũ rượi, rất không có hình tượng, túi xách quăng một bên lăn lóc, trông như đã ngủ.

Hạ Duẫn Tu tấp xe đến gần, cùng lúc đó, một chiếc xe ngược chiều cũng làm động tác tương tự.

Hai người đàn ông đồng thời xuống xe, đều không để ý đối phương, cho đến khi cùng đi tới một hướng.

Hạ Duẫn Tu không cảm xúc nhìn Phó Trì Diễm, mà Phó Trì Diễm cũng bất động thanh sắc đánh giá Hạ Duẫn Tu.

Một khung trời quỷ dị.

Phác Uyên Tranh mà còn tỉnh táo, chắc chắn sẽ hăng hái suy nghĩ, đánh giá đủ điều.

- Phó đại thiếu... à không... Phó tổng lâu ngày không gặp.

Hạ Duẫn Tu mở miệng trước, nhạt nhẽo giao lưu.

- Lâu ngày không gặp. Hạ lão đại vẫn còn phong độ như ngày nào.

Phó Trì Diễm đỡ nhạt nhẽo hơn một chút, nhưng ý tứ trong câu nói thật khiến người ta suy nghĩ.

- Khen cái kiểu gì đấy? Móc mỉa nhau đấy à?

Hạ Duẫn Tu chưa nói gì, lại có người lo bao đồng thay hắn nói chuyện.

Câu nói của Phó Trì Diễm lọt vào tai Phác Uyên Tranh đang trong trạng thái nữa mơ nữa tỉnh, cô đáp theo vô thức.

Hai người đàn ông cùng nhìn về phía cô.

- Khó chịu quá.

Phác Uyên Tranh ôm bụng cồn cào, mũi cay cay, cảm giác những thứ vừa ăn lúc nãy sắp trào ra ngoài đến nơi rồi.

Một câu nói, hai người đàn ông cùng di chuyển, rồi cùng khó hiểu nhìn đối phương.

Người này đi theo làm gì?

===========

ĐĂNG DUY NHẤT TẠI truyenhdx.com

weuunu

==========

- Phó tổng đi theo làm gì?

- Câu này nên dành cho Hạ lão đại... đến chỗ thư kí Phác làm gì?

Phó Trì Diễm cũng không chịu thua, phản kích một đòn.

- Tôi là đến dẫn thư kí Phác về nhà. Có thể nhường đường một chút không?

Hạ Duẫn Tu nói, muốn tiếp lên ôm Phác Uyên Tranh, thì lại bị Phó Trì Diễm cản lại.

- Thật trùng hợp. Mục đích của tôi cũng là mang Phác thư kí về nhà an toàn.

Hai người giằng co, chẳng ai chịu nhường ai, Phác Uyên Tranh thì cứ ngẩng đầu ngu ngơ nhìn bọn họ, rồi nói một câu:

- Bộ phát bệnh hết với nhau rồi à ? Đợi tôi ói ra đây rồi các người có dọn hay không?

Phác Uyên Tranh say vào, bao nhiêu phong tục lễ nghi được dạy dỗ, suy nghĩ trước khi nói, tất cả đều quăng đến tận Thái Bình Dương rồi.

Bình thường ăn nói khôn khéo chặn họng người khác, có cồn liền y hệt như mụ đàn bà chanh chua.

- Đi thôi. Về nhà.

Hạ Duẫn Tu né tránh cánh tay cản lại của Phó Trì Diễm, kéo được Phác Uyên Tranh đứng dậy, cả người cô đều dựa vào cực phẩm, đem đầu dụi dụi vào vai gã, tay níu chặt.

Mà sợ cô ngã, nên Hạ Duẫn Tu cũng không suy nghĩ nhiều hay né tránh, vòng tay đỡ lấy eo cô.

Trông qua rất thân mật, hệt như một đôi tình nhân lâu năm.

Giờ này mà Phác Uyên Tranh còn tỉnh táo, nhất định sẽ điên loạn gào thét, đẩy ngã cực phẩm có tiến triển rồi này.

Phó Trì Diễm tổng tài không thích điều này.

Vì sao hắn cứ phải hết lần này đến lần khác nhìn thấy cảnh thân mật của cô với người khác?

Hắn còn chưa cùng cô thân thiết qua như vậy đâu.

Nghĩ đến đây, sắc mặt Phó Trì Diễm càng âm u, tự tôn cùng ghen tị khiến hắn quyết tâm đêm nay nhất định phải đưa được Phác Uyên Tranh về nhà.

- Hạ lão đại dựa vào thân phận gì muốn đem thư kí Phác về nhà?

Tên này bị làm sao vậy hả? Hạ Duẫn Tu cổ quái nghĩ.

- Vậy Phó tổng tài dựa vào cái gì muốn cản chúng tôi? Anh vừa về nước hôm nay mà nhỉ? Lo bao đồng từ bao giờ thế?

Hiếm khi nghe Hạ Duẫn Tu nói hẳn một câu thật dài, Phác Uyên Tranh say xỉn không ngừng cười ngu, đem tay sờ mó loạn xạ trên mặt gã.

- Hạ lão đại từ bao giờ lại quan tâm người khác như vậy, nếu bây giờ để anh mang người đi, hôm sau Scarlet mất đi miếng thịt nào, ai chịu trách nhiệm bây giờ.

Phó Trì Diễm dành mấy năm để học chuyên ngành ở nước ngoài, còn hoàn thành vô cùng xuất sắc, nói về khoản lí lẽ, sẽ không thua bất cứ ai?

Đáng tiếc nói lí lẽ thì là một chuyện, chuyện còn lại là Hạ Duẫn Tu còn chẳng thèm để vào tai.

Trọng tâm hắn chú ý đó là .... cái tên mà Phó Trì Diễm gọi.

Scarlet?

Scarlet là ai? Đang nói đến vị Phác tiểu thư say xỉn không biết trời đất gì này, tại sao lại lòi ra một cái tên chẳng liên quan?

- Phó tổng! Hình như anh nhận nhầm người thì phải.

-Nhận nhầm?

Phó Trì Diễm trì độn mất nữa phút. Không hiểu lời Hạ Duẫn Tu.

- Ma men say xỉn này... tên gọi là Phác Uyên Tranh. Không phải Scarlet.

- Nha?

Phó Trì Diễm hiểu ra, nhìn Hạ Duẫn Tu.

Người này đến tên gọi khác của Tranh Tranh cũng không biết, vậy sao hắn có thể yên tâm để gã mang cô đi.

Còn nữa, chẳng phải trước khi gọi Scarlet, hắn luôn gọi thư kí Phác sao?

Vì sao lại là nhận nhầm được.

Thực ra, vấn đề này lí giải vô cùng đơn giản, vì từ đầu buổi đến cuối buổi, sự chú ý của Hạ Duẫn Tu chỉ đặt trên người ma men say rượu không còn ý thức Phác Uyên Tranh kia, chẳng để vào tai những lời Phó Trì Diễm nói.

==========

ĐĂNG DUY NHẤT TẠI truyenhdx.com weuunu

===========

Phó Trì Diễm cùng Hạ Duẫn Tu đại chiến 300 hiệp một mất một còn. Hỏi ai thắng :))))))

===========

Chu choaaaaa......

Tuần này Chua chăm chỉ đăng chương thế làyyyy.... ngày nào cũng có chương mới....

😘😘😘😘

Mọi vote và cmt của mọi người đều là động lực của Chua.

Moa moa moa.