Chương 23: Người tôi hận nhất⛅

🚫KHÔNG ĐẶT NẶNG CẢM XÚC ĐỂ MẮNG CHỬI NHÂN VẬT CHÍNH.🚫

===========

ĐĂNG DUY NHẤT TẠI truyenhdx.com weuunu

Beta: ngodiepnhi🍓

===========

- Hoặc là nói.... từ đầu anh không hề có ý tưởng gì với tôi, không muốn cùng tôi có một mối quan hệ nghiêm túc, anh chỉ nghĩ.... muốn chơi đùa với tôi...

Hạ Duẫn Tu nghĩ, đúng thế rồi còn gì.

Người này cực kì cố chấp, rõ ràng chính mình biết hết tất cả mọi chuyện, hiểu rõ cặn kẽ chân tướng, vậy mà vẫn luôn không muốn thừa nhận mình biết.

Vì sao? Hạ Duẫn Tu không hiểu, nếu càng làm thế thì chỉ cho thấy cô càng đáng thương.

Mà người kia, thì vẫn cứ sống vui vẻ thoải mái như vậy.

Đôi khi, nhẫn nhịn không nói, không phải là cách khôn ngoan.

- Vì sao... đó là câu hỏi mà suốt năm năm nay tôi luôn tự hỏi chính bản thân mình...... đôi lúc, tôi vẫn hay mơ một giấc mơ... một ác mộng ám ảnh tôi.

Ác mộng?

Hạ Duẫn Tu cúi người, ghé sát lại để nghe rõ hơn. Từng câu từng chữ mà Phác Uyên Tranh thốt ra, đều in sâu vào trong ý thức của Hạ Duẫn Tu.

- Tôi mơ thấy, cái ngày đó, anh bỏ tôi đứng đợi gần một tiếng đồng hồ dưới trời âm u, sau đó anh gọi điện đến nói hủy đính hôn, lúc đó anh không biết tôi nghĩ thế nào đâu, mà anh cũng chẳng muốn biết. Người con trai mà mình luôn quấn quýt, trao trọn hết tình yêu đầu đời, vào ngày quan trọng bỏ mình mà đi, đi cùng một cô gái khác.

- Tôi đau khổ đến mức nào, tổn thương đến mức nào, nhưng tôi lại vẫn phải nở nụ cười tiễn từng vị khách ra về, rồi nói với họ tôi mừng vì anh tìm được tình yêu chân chính của đời mình. Anh vẫn sẽ không bao giờ hiểu được đâu.

- Ai cũng đều trở về, ba mẹ tôi nói tôi ổn chứ, tôi vẫn phải nén nước mắt nở nụ cười nói họ về trước, tôi muốn yên tĩnh một chút.

- Giáo đường ngoài trời? Đó là nơi anh chọn, cũng là nơi anh lựa chọn bỏ rơi tôi. Cả đời này tôi cũng không muốn đến đó lần nữa.

- Hôm đó trời mưa, mưa to lắm, Z quốc lúc đấy có bão mà, thế nhưng tôi lại chẳng cảm thấy mình mấy hết cảm giác, không lạnh, không rét, chỉ thấy thống hận. Tôi là phụ nữ như bao người. Lòng đố kị cũng cao như họ, cái việc mà anh chọn cô gái đó, khiến tôi càng căm hận chính bản thân mình chưa đủ tốt, chưa đủ xuất sắc, chưa đủ hoàn hả...

Hạ Duẫn Tu đem tay che kín miệng Phác Uyên Tranh, không muốn nghe tiếp, sự thống khổ của Phác Uyên Tranh gã có thể cảm nhận được nhưng lại không thể an ủi.

=========

ĐĂNG DUY NHẤT TẠI truyenhdx.com weuunu

=========

- Cô đã rất tốt, rất hoàn hảo, xuất sắc, thành công đầy rực rỡ trên con đường của riêng cô, Phác tiểu thư, đừng đánh mất chính mình để cố gắng trở thành bản sao của người khác.....

Hạ Duẫn Tu không giỏi nói chuyện, đột nhiên hôm nay, nghe được chuyện của Phác Uyên Tranh những lời này cứ thế tuôn ra.

Phác Uyên Tranh quả nhiên ngừng nói, một lúc thật lâu sau, mới bắt đầu ổn định kể tiếp:

- Cô ta có cái gì tốt? Nhan sắc thì tầm chung, bỏ vào một đám người liền không hề nhận ra ai với ai, học hành thì ngu dốt, gia cảnh thì tầm thường, hở một tí liền rưng rưng nước mắt như chết cha chết mẹ....

Phác Uyên Tranh nói cực kì nặng lời, mặt đều viết to hai chữ khinh thường.

- Ai đã đem mối tình đầu tôi phá nát tan tành? Tôi hận nhất cô ta, nếu cô ta không xuất hiện, mọi chuyện đều tốt,..

- Tôi tìm cô ta, không thấy, tôi gặp bạn thân của cô ta. Đều cùng một loại cóc ghẻ cả, ăn nói thì vô văn hóa, mất cả thẩm mĩ.

Phác Uyên Tranh ghét bỏ nói, một bộ ghê tởm muốn chết.

- Nói mấy lời khó nghe xúc phạm đến tôi. Tôi chẳng nhớ phản ứng lúc đó mình đã làm gì, có cảm xúc gì. Chỉ nhớ một chuyện. Cô ta tàn phế rồi. Không biết còn ai nhớ đến hay không? Dù sao cô ta cũng chỉ như một hạt các giữa sa mạc.

Phác Uyên Tranh nhớ lại, câu tiếp theo đánh thẳng vào thần kinh Hạ Duẫn Tu, khiến gã tiếp nhận một câu chuyện quá sức tưởng tượng.

- Tàn phế rồi. Là tôi làm đó. Trên ban công lầu năm, tôi dùng sức đẩy cô ta xuống, nhìn cô ta ngã lên mặt sàn đá nhấp nhô, máu tứ tung bắn ra, lúc đó tôi chỉ nghĩ, cảnh tượng đó đẹp mắt làm sao.

Hạ Duẫn Tu đồng tử mở lớn, không tin vào tai mình.

- lúc đẩy cô ta xuống, cả người tôi đều cảm thấy sung sướиɠ, tôi cười hớn hở nhìn cô ta co giật trên mặt đá lồi lõm, lúc nghe tin tàn phế, tôi tiếc nuối lắm. Tầng năm còn không chết đi, mạng lớn chỉ tàn phế. Mà sau đó, tôi cũng không đến tìm cô ta. Sau vụ đó, chắc cô ta cũng biết điều sống yên ổn, quản miệng cho tốt rồi.

Thái độ của Phác Uyên Tranh không giống kể lại một vụ án, mà giống như đang kể tình tiết phim cười đầy vô bổ.

Hạ Duẫn Tu vẫn chưa thôi kinh ngạc.

==========

ĐĂNG DUY NHẤT TẠI truyenhdx.com weuunu

==========

Mọi cmt và vote của mọi người đều là động lực của Chua.

Moa moa moa.