Chương 4: Phú nhị đại a~ (1?+)🍒

Đối tượng công lược lên sàn đầu tiên : Lưu manh phú nhị đại (chị nữ chính cưng anh này nhất).

============

🚫KHÔNG ĐẶT NẶNG CẢM XÚC ĐỂ MẮNG CHỬI NHÂN VẬT CHÍNH.🚫

========

ĐĂNG DUY NHẤT TẠI truyenhdx.com weuunu

🍓Beta: ngodiepnhi🍓

================

Đứng nơi góc khuất cửa vào đợi cậu nhóc lễ tân ban chiều, nhìn mãi vẫn không thấy bóng dáng đâu, đợi mãi từ nãy đến giờ được một lúc lâu. Phác Uyên Tranh hơi nheo mắt.... sẽ không phải là....

Sau đó một tiếng tin nhắn được gửi đến, Phác Uyên Tranh lấy điện thoại, sắc mặt hơi tối, quả nhiên cô đoán đúng. 24 năm cuộc đời lần đầu tiên thấm đậm cảm giác bị cho leo cây là như thế nào.

Chỉ là chưa kịp phản ứng liền bị một thân người to lớn ép sát vào góc tường, ba giây sau môi lưỡi liền quấn lấy nhau dây dưa không ngừng.

Ánh sáng mờ mờ của Bluegem phảng phất chiếu lên bộ mặt đẹp như tượng tạc của người nọ, cũng chiếu luôn vẻ lưu manh trẻ con của gã.

Phác Uyên Tranh hơi nhướn mi, lơ đãng tùy ý đánh giá, Bluegem dạo này thoáng quá tới mức nào mà dám để bạn nhỏ cao trung tùy ý ra vào thế này? Mà nói đến, thằng nhóc này cũng đẹp trai quá đấy chứ?

Có một chuyện mà làm khi bước vào Bluegem thật sự vô cùng ngu ngốc đó là hét toáng lên khi bị cưỡng hôn hay đại loại.

Vì đã nói rồi đấy thôi, nơi đây không phải như bao nơi công cộng khác ngoài kia, nên sẽ chẳng có chàng hoàng tử nào xông ra làm anh hùng cứu mĩ nhân như trong phim kịch bản ngôn tình rẻ tiền hay chiếu cả đâu. Thậm chí cho dù có hét lớn đến cỡ nào, đau khổ hay uất nhục đi nữa thì cũng chẳng ai thèm quan tâm đến bạn, hoặc là càng thu hút ánh nhìn xem kịch xung quanh.

Vì nó đẹp trai nên Phác Uyên Tranh tùy ý để yên cho thằng nhóc trước mặt này đem lưỡi chính mình không ngừng quấn lấy lưỡi cô giao du, kiên nhẫn đợi cậu buông ra....

Nhưng là không, tên nhóc này càng hôn càng hăng say, mạnh mẽ đem môi dưới của Phác Uyên Tranh gặm cắn, gặm chán rồi lại đổi lên môi trên, sau đó lại liếʍ liếʍ. Không hề có ý định buông ra, còn tiếp tục tiến tới quá đáng hơn.

Phác Uyên Tranh gắng sức đẩy tên nhóc to con trước mặt ra thế nhưng cố đến đâu vị trí của cả hai vẫn dán chặt vào nhau, không hề nhúc nhích đi một li. Chỉ có thể đứng đó hưởng thụ sự phục vụ, đợi thằng nhóc này ăn đậu hủ đã đời rồi buông ra.

Tay vô thức khoác lên bả vai của cậu nhóc trước mắt, không nhịn được phản ứng sinh lí bình thường mà trầm luân vào nụ hôn sâu này. Lưỡi bắt đầu đáp lại sự giao du quen biết với lưỡi của người này, dù thật sự bị cưỡng hôn nhưng Phác Uyên Tranh lại không cảm thấy mình bị thiệt thòi chỗ nào cả, kĩ thuật của người này vô cùng tốt, mặt cũng đẹp trai, tướng tá cao to dễ nhìn, bắp vai dưới cánh tay cô săn chắc chứng tỏ luyện tập vô cùng đều đặn.

=================

ĐĂNG DUY NHẤT TẠI truyenhdx.com weuunu

=================

Rất nhanh, đáy mắt Phác Uyên Tranh dâng lên một tầng hơi nước mê loạn.

Sở Tri Quân cảm khái, xúc cảm không hề tồi, vốn dĩ lúc đầu cô gái này bước vào cậu đã để ý, chỉ muốn chơi đùa một chút, thế nhưng hôn rồi liền chẳng muốn buông ra một tí nào.

Cả người của Phác Uyên Tranh không có mùi nước hoa rẻ tiền nồng đậm diêm dúa mà lại có mùi gì nhỉ?... giống như hoa sữa sạch sẽ thơm tho vậy. Đến cả khoang miệng khi hôn vào cũng đều có mùi sữa nhàn nhạt. Lỗ mũi bị cổ hương thơm xa lạ quyến rũ Sở Tri Quân đến mức hầu như chẳng còn biết gì. Bây giờ, thứ mà cậu muốn, chính là người con gái trước mắt này. Muốn hung hăng thao cô, cắn nát đôi môi ngọt ngào này.

Sở Tri Quân từ từ đứng thẳng người dậy, từ môi cô kéo ra một sợi chỉ bạc lóng lánh đầy kí©h thí©ɧ dưới ánh đèn mờ ảo, ngắm kĩ khuôn mặt xinh đẹp của Phác Uyên Tranh, hướng thẳng đến xương quai xanh tràn đầy quyến rũ gọi mời kia mà gặm nhấm.

Phác Uyên Tranh chưa kịp định hình lại, một cỗ cảm giác tên rần từ dưới cổ truyền đến thẳng đại não, kí©h thí©ɧ cô rên lên một tiếng, lọn tóc của cậu nhóc trước mặt cọ cọ vào cằm vô cùng ngứa ngáy khó chịu.

Không những tâm ngứa mà bên dưới cũng ngứa nữa. Thật muốn bị cắm.

Hai chân Phác Uyên Tranh nhũn ra, cả người xụi lơ gần như không đứng vững, hai đầu gối cọ cọ vào nhau như muốn giảm thiểu sự ngứa ngáy dưới váy.

Chút lí trí còn sót lại trong đầu không cho phép Phác Uyên Tranh cứ như vậy, đầu óc linh hoạt nhanh nhẹn nghĩ ra kế sách.

-Đừng a~ không muốn... ở đây đâu

Đến giọng nói của Phác Uyên Tranh cũng thay đổi vì trận kí©h thí©ɧ vừa qua.

Sở Tri Quân quả nhiên dừng lại hành động của mình, lúc nghe được giọng nói mềm mỏng đó, tim cậu cảm giác như bị thứ gì đó cào loạn, đổi tư thế một chút, vòng tay rộng lớn bao trọn eo thon của Phác Uyên Tranh siết chặt lại. Gục đầu lên hõm vai cô, khe khẽ cười, tay vén lọn tóc nghịch loạn lòa xòa bên má cô ra sau tai.

-Bảo bối! Starline nhé?

Dĩ nhiên Starline trong lời thằng nhóc này vừa nói không phải địa điểm nào xa xôi cả. Chính là chuỗi khách sạn 5 sao của đất nước. Không phải muốn vào liền có thể dễ dàng tiến vào. Hầu như ai có thể đến đều chỉ thuộc loại cực kì có tiền có thế ở A thành.

Không nghĩ ra, nhóc này còn thuộc loại rất rất có tiền nha. Nhưng đó không phải vấn đề trọng yếu bây giờ, Phác Uyên Tranh hơi đảo mắt, đáp ứng gật đầu. Đó mới chính là chủ ý cô muốn, có thể ra khỏi đây sau đó kiếm một cơ hội chạy thoát phỏng chừng dễ dàng hơn rất nhiều.

===============

ĐĂNG DUY NHẤT TẠI truyenhdx.com weuunu

=======

Mọi vote và cmt của mọi người đều là động lực của Chua.

Moa moa moa.