Chương 41: Dạy dỗ Lâm Chi 💮

🚫KHÔNG ĐẶT NẶNG CẢM XÚC ĐỂ MẮNG CHỬI NHÂN VẬT CHÍNH.🚫

=========

ĐĂNG DUY NHẤT TẠI truyenhdx.com weuunu

🍓Beta: ngodiepnhi🍓

=========

Lâm Chi từ trong hôn mê tỉnh dậy, cả người rét buốt, môi tím ngắt run rẩy.

Mắt lờ mờ mở ra, khó tiếp nhận với ánh sáng, thần trí còn chưa thanh tỉnh.

Một lúc sau, mới có thể nhìn rõ cảnh vật trước mắt.

Thấy hai người đàn ông lạ mặt, ý thức Lâm Chi mới dần trở về.

Ả nhớ mình trên đường về nhà, sau đó bị chụp thuốc mê mang đi.

Vậy hai người này.....

- Các người.... Các người là ai? Vì sao muốn bắt tôi?

Lâm Chi hoảng sợ nói.

- Cô nói xem vì sao đến bắt cô?

Hạ Lân đùa giỡn nói:

- Ai sai các người đến đây?

- Ha hả? Làm nhiều chuyện xấu quá, không biết gây thù bao nhiêu người, giờ ai đến đòi cũng không biết nhỉ?

Lâu lâu mới được giải stress, chơi đùa một chút.

- Tôi... tôi không biết gì hết. Các người là ai? Mau thả tôi ra.

Lâm Chi dãy dụa vô ích, hoảng sợ nghĩ lại gần đây mình có đắc tội ai hay không.

- Nghĩ cái gì vậy?

Chưa làm gì mà muốn được thả? Nằm mơ.

- Mau thả tôi ra. Thẩm Minh sẽ không tha cho các người đâu.

Lâm Chi sợ hãi nói, bây giờ Bùi Thẩm Minh chính là tia hy vọng duy nhất của ả.

Hạ Lân im lặng.

Lâm Chi nghĩ anh sợ, liền tiếp tục nói:

- Tôi chính là người yêu của Bùi tam thiếu Bùi Thẩm Minh đó. Nếu các người còn muốn yên ổn thì mau thả tôi ra.

Hạ Lân:.....

Người này quả nhiên họ hàng với Lâm Trân. Cùng ngu ngốc như nhau.

Bộ trông anh có vẻ sợ hãi một cái Bùi Thẩm Minh nhỏ nhoi kia?

Đùa. Hạ lão đại còn để đi đâu.

Khoan....

Hình như anh nhớ ra gì đó....

Trước đây lão đại từng sai anh đi điều tra một tệp hồ sơ, ... là cái gì nhỉ? Là chuyện xưa của Bùi tam thiếu và Phác nhị tiểu thư?

Hạ Lân vẻ mặt ngộ ra, hình như anh vừa biết một chuyện không nên biết thì phải!

Lão đại vậy mà tranh phụ nữ với cái tên Bùi tam thiếu kia?

Quá đáng sợ. Lão đại thật sự sa vào lưới tình rồi?

- Mau biết điều thả tôi đi.

Bộ dạng hống hách của Lâm Chi chọc cho Hạ Lân phụt cười.

Hơi phân tâm rồi, quay lại chuyện chính đi nào.

- Dựa vào một cái Bùi gia kia có gì mà ra vẻ? Có biết ai sai người bắt cô hay không?

Lâm Chi lại trở lại dáng vẻ sợ hãi. Kẻ này không sợ uy thế của Bùi gia. Rốt cuộc là ả đã chọc phải vị nào.

- Nếu thật sự nghe lời thả cô đi, Hạ lão đại chúng tôi còn để đi đâu?

Nghĩ Hạ Duẫn Tu là con chó con mèo nào ngoài đường đánh tiếng một cái là nghe theo à?

Hạ? Họ Hạ?

Ả không....

Lâm Chi lục lọi lại kí ức, từ...

Chỉ có thể là người đó, Hạ Duẫn Tu.

Nhưng ả chưa làm gì đυ.ng đến nhân vật lớn như vậy, có cho một trăm lá gan cũng không dám.

Vì sao ả lại bị đàn em Hạ Duẫn Tu bắt đi, hôm đó... phải rồi, người đó có thái độ cực kì gay gắt với ả, cả Bùi Thẩm Minh cũng không che chở nổi.

Thôi xong rồi.

==========

ĐĂNG DUY NHẤT TẠI truyenhdx.com weuunu

===========

Lâm Chi sợ hãi, tay chảy đầy mồ hôi.

- Nói đến cũng thật ngu ngốc. Bao nhiêu người không chọc, chọc ngay chị dâu của chúng tôi. Cô thật có mắt chọn người đấy.

Do Lâm Chi ngu ngốc cả thôi.

- Tôi không có. Các người có phải bắt nhầm rồi không?

Lâm Chi sợ hãi quá độ, tự tạo hy vọng cầu phúc cho chính mình. Chị dâu của bọn họ là ai? Ả chưa gặp bao giờ cả. Sao có thể đắc tội.

- Sao có thể nhầm?

Người này là thế nào? Khinh thường khả năng làm việc của Hoa Mãn Lâu bọn họ sao?

Hơi không vui rồi đấy. Vốn dĩ còn muốn nhẹ nhàng....

- Lão đại của tôi chỉ hẳn đích danh cô. Còn muốn nhắn nhủ với cô vài câu đấy.

Hạ Lân tường thuật lại lời của Hạ Duẫn Tu:

- Quản hành động chính mình cho tốt.

Nếu còn không biết điều lượn lờ trước mặt Phác Uyên Tranh, đôi chân lành lặn này cô cũng đừng có cần nữa.

Hạ Lân mặt khủng bố nói.

Lâm Chi mặt tái mét, lòng hoảng loạn, người phụ nữ của Hạ Duẫn Tu thật sự là Phác Uyên Tranh?

Sao có thể? Lâm Chi không cam lòng, vì cái gì mà Phác Uyên Tranh cô ta luôn đứng trên ả? Những thứ cô ta có được luôn có giá trị hơn của ả? Tại sao?

Hạ Lân đứng dậy, tiến đến gần Lâm Chi, xoay xoay con dao trong tay, vờn qua vờn lại trước mặt ả.

- Sao nào? Trả lời nhanh lên. Dao tôi không có mắt đâu đấy.

Mũi dao cạ cạ vào da ngứa ngáy, chỉ cần một trong hai cử động một chút, liền sẽ rạch ra một đừng dài.

- Đư... được.

Lâm Chi lắp bắp nói.

- Tốt.

Hạ Lân vui vẻ thu dao lại.

- Còn gì muốn nói hay không? Nói đi?

Hạ Lân là nói ví dụ như bào chữa các loại gì đó, hoặc là dựa vào Lâm Trân bảo vệ mạng sống chính mình, trên phim truyền hình đều diễn như vậy đấy.

Lâm Chi im lặng, sợ hãi đến mức răng nghiến vào nhau kêu "két két".

Người này...là muốn ả để lại tâm thư cuối cùng sao?

Lẽ nào ả không thể sống qua đêm nay?

Không thể nào. Ả không cam lòng.

========

ĐĂNG DUY NHẤT TẠI truyenhdx.com weuunu

=========

Cảm ơn các cậu đã ủng hộ.