Chương 50: Dỗ dành⚘

Tem HnNguyn184666

==========

🚫KHÔNG ĐẶT NẶNG CẢM XÚC ĐỂ MẮNG CHỬI NHÂN VẬT CHÍNH.🚫

===========

ĐĂNG DUY NHẤT TẠI truyenhdx.com weuunu

🍓Beta: ngodiepnhi🍓

===========

Cả một buổi, Phác Uyên Tranh đều không hề cho Hạ Duẫn Tu một sắc mặt tốt.

- Tranh Tranh. Muốn giận dỗi cũng phải ăn cơm chút đã.

..... không trả lời.

- Nghe lời. Ngoan nào. Đừng để mình bị đói. Được không?

Vẫn không đáp.

- Đừng ủy khuất chính mình. Không tốt. Ăn xong lại giận tiếp được không nào?

Hạ Duẫn Tu dỗ mãi, Phác Uyên Tranh mới có phản ứng.

Chậm chạp xoay người tiến đến bàn ăn, im lặng không nhả một chữ, trong phòng ăn chỉ vang lên tiếng nhai nuốt nho nhỏ.

Ăn xong liền vào phòng chốt cửa, Hạ Duẫn Tu bất đắc dĩ dọn chén bát. Phải sớm nghĩ cách dỗ tiểu tổ tông vui vẻ.

Tầm chiều, gã đem trái cây cùng trà hoa lài cô thích, đứng trước cửa chuẩn bị bữa nhẹ cho cô.

- Tranh Tranh. Có Macaron em thích. Muốn ăn chút không?

Gã gõ gõ cửa.

Không có tiếng trả lời, nhưng rõ ràng không thể không nghe thấy được.

- Để trước cửa nhé. Anh đi xuống trước đây.

Không còn cách nào khác. Đổi kế hoạch mới được.

Sau đó chừng sáu giờ tối, Hạ Duẫn Tu trở lại, không hề ngoài ý muốn nhìn thấy khay bánh cùng bình trà lạnh ngắt vẫn y nguyên.

Im lặng đôi chút, sự tính toán lóe lên trong mắt, gã dọn dẹp đồ ăn nhẹ lại một lần nữa kiên nhẫn gõ cửa phòng.

- Tranh Tranh. Cùng đến một nơi được không?

Vẫn cứ im lặng như trước.

- Cả ngày hôm nay em đã nhốt mình trong phòng rất lâu rồi. Ra ngoài hóng mát một chút, nhé?

Hạ Duẫn Tu dụ dỗ. Bình thường nếu gã nói ra yêu cầu bằng giọng mềm mại, mang theo dỗ ngọt, Phác Uyên Tranh đều đồng ý.

Nhưng gã đoán sai. Vẫn không có đáp lại.

- Tranh Tranh. Ngoan nào. Không phải luôn muốn nghe câu trả lời của anh sao?

Hạ Duẫn Tu hạ chiêu cuối.

- Không muốn nghe câu trả lời của anh sao? Về câu hỏi, chúng mình là loại quan hệ gì? Hay là trong mắt anh, em là người nào?

Giọng trêu chọc này thật sự rất gợi đòn.

Nhưng lại có thể kêu ra vị tổ tông khó chiều trong phòng kia.

Có tiếng bước chân "bịch, bịch" vang lên.

"Cạch" một tiếng, cửa cũng đã mở.

Phác Uyên Tranh tròn mắt nhìn anh. Hiển nhiên là đang chờ đợi câu trả lời.

Hạ Duẫn Tu khóe môi cong cong, vui vẻ trong lòng vì ý đồ đã đạt được, trước khi cô kịp nổi quạo, nói một câu.

- Có muốn nghe không? Muốn nghe liền theo anh đến một nơi.

Hạ Duẫn Tu nói, quay người chừa thời gian cho cô sửa soạn, lại nghe tiếng bước chân đi theo.

- Không chuẩn bị chút sao?

Gã nói đến, cô vẫn còn đang mặc đồ ngủ, tóc xõa, đi dép lê.

========

ĐĂNG DUY NHẤT TẠI truyenhdx.com weuunu

=========

Phác Uyên Tranh không trả lời, vẫn nhìn chằm chằm gã, đúng hơn, là đợi gã trả lời.

- Sao thế? Gấp như vậy?

Đối với trêu chọc này, bình thường cô đều sẽ nổi đóa, nhưng hôm nay lại không, cứ nhìn gã.

Giận lẫy không muốn trả lời.

- Sẽ đi ra ngoài. Đến nơi nhiều người, rất nhiều phú nhị đại đó nha.

Hạ Duẫn Tu nói, ngẫm nghĩ không phải cô luôn để ý sĩ diện nhất sao, nếu không nhắc trước, có khi một hồi sau cô nàng này nhất định sẽ làm loạn mình không báo một tiếng.

Nghe đến vậy, cũng dễ hiểu ra là một cái tiệc hay gì đó tụ họp nhiều gương mặt lớn, thế nhưng, trông Phác Uyên Tranh lại không có cái ý tứ giống như muốn xoay người đi thay đồ.

- Không thay? Anh sẽ đợi được mà.

Đi thay đi. Anh không có bỏ em chạy trước đâu.

Tổ tông của gã vẫn như cũ không nhúc nhích.

Nói đến thế, cô không làm gã cũng không ép buộc.

- Được. Được. Đi thôi. Không cần thay.

Hạ Duẫn Tu gật đầu, cùng cô ra ngoài.

Không thay đồ cũng được, có gã ở đây, ai dám mở miệng lời ra tiếng vào mà thảo luận việc cô mặc đồ ngủ.

Phác Uyên Tranh cũng rất đẹp. Loại đẹp nghiêng nước nghiêng thành, khí chất cũng rất nổi bật, mặc đồ thế nào, có quê mùa hay xấu xí, lên người cô cũng sẽ hóa bảo vật cả.

Nhìn mặt cũng đủ thõa mãn. Huống chi, chỉ một bộ đồ ngủ, cô thích là được. Hạ Duẫn Tu cũng không quá để ý vấn đề mặt mũi.

- Đến.

Hạ Duẫn Tu vươn tay, muốn dắt cô, lại bị cự tuyệt.

Cả một đường, cô vẫn không hề muốn mở lời.

Gã lái xe, rất nhanh liền đến trung tâʍ ɦội nghị lớn nhất thành phố, Á Lam.

Phác Uyên Tranh nâng mắt, có chút cảm thấy hối hận vì làm mình làm mẫy, rồi tự đào hố chôn mình.

Cô cuối cùng cũng biết cực phẩm đưa mình đi đâu. Là đấu giá đá quý lớn nhất nước mỗi năm chỉ đến một lần.

Hàng cực hiếm, lại ít người có thể có được thiệp mời.

Đa số xuất hiện ở đó, đều là những gương mặt lớn. Không có tiền, cũng chính là có quyền.

Có chút hối hận.

Gặp nhiều gương mặt lớn như thế, mà cô lại ăn mặc chẳng ra làm sao.

Biết cực phẩm dỗ cô đó, vậy lên cô cố ý làm mình làm mẫy thái độ giận dỗi căng đét, dọa cực phẩm sợ.

Ra sức dỗ cô. Vậy mà cũng quyết định nói ra câu trả lời cô luôn để ý.

Cũng không phải xấu lắm. Ít nhất có thể giải đáp thắc mắc bấy lâu nay.

Phác Uyên Tranh cụp mắt, che đi phấn khởi. Cực phẩm sẽ trả lời cô thế nào đây? Có giống ý cô không? Thật sự rất chờ mong đó.

=========

ĐĂNG DUY NHẤT TẠI truyenhdx.com

weuunu

==========

Cảm ơn các cậu đã ủng hộ.

==========

Mấy nay không đăng chương mới vì bận đi du hí. Từ chối đi Đà Nẵng cuối cùng chán quá mẹ rủ đi Phú Yên nên đi luôn.Đẩy Ngã Nam Nhân - Chương 50: Dỗ dành⚘Xịn zl quí dị.