Chương 9: Sao Chổi đυ.ng Địa Cầu!

Tô Uyển – đệ nhất mỹ nữ khu phố 8 không thể phủ nhận là một đứa nhát gan. Từ khi còn là hài tử, Tô Uyển sợ ma, sợ xem phim kinh dị, sợ con nít khóc, sợ đồ vật màu hồng…Nói chung, Tô Uyển có rất nhiều nỗi sợ. Nhưng nỗi sợ lớn nhất chính là bị người khác ghét bỏ và trừng mắt nhìn. Mà ngay lúc này, Tô thái thái đang sắm vai con thỏ nhỏ tiến nhập cái gọi là hang động của lang sói…

Tô Uyển đẩy cửa bước vào văn phòng tổng tài của Trương Đình Ngữ, cũng không dám ngước mặt lên sợ sẽ đυ.ng phải đại yêu quái lập tức đem nàng đông thành đá như Medusa trong thần thoại Hi Lạp. Nàng đem mắt đảo ngang qua sàn nhà bóng loáng được lát bằng gạch cao cấp! Tư bản đúng là tư bản ah, đến sofa hay bàn gỗ đều là hàng xịn nha…Không giống như bộ sofa của đại Tề cứng muốn nứt xương sườn…

Tô Uyển khép nhẹ cửa lại, cắn môi dưới gắt gao để không phát ra tiếng gào thét đang chực trào ở cổ họng.

Trương Đình Ngữ buông bút và công việc trên văn kiện hiện tại, đem tầm mắt hướng về Tô Uyển khúm núm ở cửa không dám ngẩng mặt, bộ dáng y hệt tiểu bạch thỏ đang chờ lên thớt. Trong một khoảnh khắc, Trương Đình Ngữ đã nghĩ đem cái ngây thơ cô nương này "xào nấu rồi ăn sạch", nhưng nhớ lại bản thân ngày đó bị khi dễ, Trương Đình Ngữ nhất định không dễ dàng buông xuống mối hận này!

"Thư kí Tô, tiến lại gần đây."

Trương Đình Ngữ lên tiếng gọi, giọng nói băng lãnh mang theo hàn ý nhưng khiến người khác không đoán ra được tâm ý trong đó là gì. Tô Uyển lén nuốt một ngụm nước bọt, đem hết can đảm từ nhỏ đến lớn để dành ra để run run bước đến bàn tổng tài. Bước đi thật chậm, tựa như qua đi nửa thế kỉ, Tô Uyển mới tiến được một bước. Cuối cùng sau khi con người diệt vong, Tô thái thái cũng cách Trương Đình Ngữ một cánh tay.

"Ngước mặt lên."

Lại một đạo thánh chỉ được ban xuống, Tô Uyển giật giật khóe môi muốn lập tức chạy ra khỏi đây, muốn ăn bám Tề lão gia!!!! Nhưng đã lỡ lầm sang ngang, Tô mỹ nữ đành đánh bạo ngẩng lên! Chết thì chết!

Nhưng ngay lập tức sau đó, tầm mắt Tô Uyển đông cứng khi nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng trước mặt. Nữ nhân ngồi sau chiếc bàn tổng tài quá khổ bằng gỗ rắn chắc đang nhìn nàng chằm chằm. Nhưng đó không phải là cái Tô Uyển gọi là kinh hoàng, mà chính là…

Tóc dài màu nâu được uốn lọn tinh tế trông có vẻ được chăm sóc kỹ đang rũ xuống trước ngực, vài sợi còn vương trên vai tạo cho người ta cảm giác khêu gợi không thôi. Đôi mắt kia, cũng sáng quá đi, đuôi mắt vừa hay tạo thành dáng mắt phượng đặt trên chiếc mũi cao. Khóe môi đỏ mọng khép hờ chỉ cần nhìn cũng muốn cắn một cái xem mềm mại cỡ nào! Cằm… cằm thon nhỏ…Tô Uyển tiếp tục nhìn xuống, sơ mi công sở không cài hai nút trên để lộ ra xương quai xanh thật mê người… Lại còn mùi, thơm quá! Tô thái thái hít sâu một hơi, là mùi bạc hà thơm ngát!

Tô Uyển lại một lần nữa nuốt nước bọt, đôi mắt mở to muốn khắc hình ảnh kia vào tâm trí. Nàng chưa từng nhìn thấy nữ nhân này một cách trực diện thế, mấy lần trước cũng chỉ là có tiếp xúc qua… Trương Đình Ngữ ngồi dưới ánh nắng như một thiên thần khêu gợi đem mọi ánh mắt thế gian đốt cháy.

"Thư kí Tô, nhìn đủ?"

Trương Đình Ngữ đợi được một lúc liền mất kiên nhẫn. Cái sắc lang bản tánh khó dời! Đáng tiếc, hôm nay biết Tô Uyển đến nên Trương Đình Ngữ cố tình cởi ra hai nút sơ mi câu dẫn, trông điệu dáng của Tô Uyển khiến khóe môi nàng cong lên vừa lòng.

"Ân…Đủ…Đủ…"

Tô Uyển còn không ý thức được bản thân đang lẩm bẩm cái gì, chỉ thấy nụ cười kia vừa cong lên, tâm nàng đã theo đó lên nóc nhà. Tô Uyển xấu hổ, nàng tự phong cho bản thân danh hiệu đại mỹ nữ, thì chắc chắn phải trao tặng danh hiệu bông hậu vũ trụ cho Trương Đình Ngữ rồi!

"Thư kí Tô, việc của thư kí riêng cô đã rõ hết chưa?"

Trương Đình đem hai tay đan lại nghiêm túc hỏi, cằm hất lên làm mấy sợi tóc cũng rơi từ bả vai xuống trước ngực. Tô Uyển liếʍ môi, lắp bắp mãi cũng nói được một câu

"Ân…Đã…Đã rõ!"

"Tốt. Đi pha cà phê cho tôi."

Có thể nói, công cuộc tôn sùng mỹ nhân Trương Đình Ngữ làm nữ thần bắt đầu sụp đổ từ truyển thuyết mang tên "Công cuộc pha cà phê" này…

Trương Đình Ngữ cúi đầu tiếp tục xử lí văn kiện, làm bộ không quan tâm là nước miếng của Tô thái thái muốn tràn ra mép hết rồi. Tô Uyển sau một hồi cũng ý thức được phải làm gì, bèn ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng tổng tài đến khu nhu yếu. Nàng lật đật đem ly tách bày biện ra các thứ, hì hục cho cà phê vào, pha cũng bài bản lắm…

Lần một đem vào

"Đây không phải cốc của tôi, cái màu đen cơ."

Tô Uyển gãi đầu, nhưng mà hồi nãy không có cái nào màu đen nha… Trương Đình Ngữ chỉ vào cái ly đen trên bàn nàng, lúc đó Tô đại mỹ nữ mới ngẩn ra tiếp thu.

Lần hai đem vào

"Tôi uống cà phê sữa, ít đường."

*sao cô không nói sớm! Thế đã đỡ mất công tôi nha!*

Tô Uyển pha là cà phê đen!

Lần ba đem vào

"Là tôi nhầm, nhiều đường một chút!"

*Cô! Cô là cái thể loại thần kinh phân liệt hay sao mà sở thích cũng nhầm được đây!"

Lần bốn đem vào

"Được rồi, nhưng hơi nguội. Cô pha lại đi."

*Tôi mới pha cách đây 2 phút, cô có lộn không vậy?????*

Tô Uyển thở không ra hơi! Ít nhiều khu nhu yếu cũng cách phòng tổng tài hai cái hành lang nha, đối với cái thân thể ít vận động này của Tô Uyển có chút hành hạ rồi!

Lần thứ n đem vào

"Được rồi, tôi hết muốn uống cà phê. Đi ăn cơm trưa thôi."

Trương Đình Ngữ đem văn kiện gấp lại để gọn một bên, bản thân rất nhanh đem vest đen khoác trên người bước ra cửa phòng. Còn Tô thái thái? Nàng là mếu chứ không dám khóc đứng một bên cầm ly cà phê nóng hổi mà đảm bảo mọi tiêu chuẩn của nữ nhân kia!

"Còn không mau đi?"

Trương Đình Ngữ có thói quen hất cằm, tỷ như lúc này, nàng một tay nắm lấy cửa, cằm hất lên gọi tiểu ngu ngốc còn thừ ra với nét mặt không tả được là dạng gì. Trương Đình Ngữ cười khẩy một cái, thầm nghĩ một chân lí gọi là…"Ăn một miếng, trả một tiệm"

Sự thật chứng minh ngay lập tức rằng cuộc đời khốn khổ của Tô Uyển chính thức bắt đầu. Trương Đình Ngữ thấp hơn Tô Uyển một cái đầu đang lắc mông đi qua lại chọn món ăn trưa. Nàng không có thói quen ra ngoài bởi thời gian nghỉ trưa rất ít, hơn nữa ăn trưa tại công ty cũng làm khoảng cách giữa lãnh đạo vào nhân viên rút ngắn.

Tô Uyển đi theo Trương Đình Ngữ suốt đoạn đường bị sai vặt lấy món này món kia đủ thứ, từ salad đến thịt hun khói, cơm, mì…Nàng tự hỏi bụng tổng tài nhà mình liền to như vậy, như túi doraemon không đáy hay sao liền như muốn nuốt trọn nhà ăn như thế ah…

"Thư ký Tô, cô ăn hết đi. Làm việc cực khổ nên ăn nhiều."

Trương tổng ngồi xuống bàn ăn VIP dành riêng cho cấp lãnh đạo, tay lấy ra đúng dĩa salad với thịt hun khói, còn mì, cơm, súp gà…Tất cả đều đẩy cho Tô thái thái! Tô Uyển trợn mắt muốn phản biện

"Nhưng…Nhưng…nhiều…"

"Cô ăn không?"

Sau khi bị Trương Đình Ngữ liếc xéo, khí tràng bức người liền khiến Tô Uyển cắn môi cúi đầu không nói được lời nào nữa. Nàng lặng lẽ ngồi xuống ghế đối diện, hai tay cầm muống nĩa như kiếm và khiên chuẩn bị xuất trận!

Phải rồi…Tô Uyển ăn đến lúc mọi người đã muốn vãn vẫn chưa xong! Bụng nàng muốn bể, thậm chí nàng có thể cảm giác được thức ăn đang chèn ép bao tử đến ruột già ruột non, thậm chí ép cả tim đến khó thở…Tô Uyển mếu máo nhai hết mọi thứ trên khay, nước mắt cũng muốn lưng tròng.

Trương Đình Ngữ suốt buổi chỉ im lặng nhìn biểu tình thống khổ của họ Tô sắc lang mà cười khẩy mấy cái. Hai tay nàng vươn ra ôm trọn cơ thể, thậm chí vẻ mặt còn có chút bộ dáng của người xem kịch vui. Đáng đời cái sắc lang! Ta xem ngươi còn dám khi dễ ta không! Hắc hắc

"Tôi…ăn…xong rồi…"

Tô Uyển thậm chí không dám lớn tiếng, sợ đem hết thức ăn nôn ra hết có thể sẽ bị đại yêu quái rạch bụng mất thôi! Trương Đình Ngữ lại lần nữa bình tĩnh đứng lên, nghĩ nghĩ gì đó, gương mặt nàng lạnh băng ban đạo thánh chỉ trực tiếp gϊếŧ chết tâm Tô thái thái

"Ăn trưa muốn trễ, liền trừ lương."

Nói xong, Trương tổng ly khai để lại Tô Uyển khóc không ra nước mắt quằn quại ôm bụng…Nhìn theo bóng lưng của đại yêu quái họ Trương, Tô Uyển chỉ hận không giả chết ngay lúc ở nhà Tề lão gia đi…Huhu

Rốt cuộc, đến hết ngày hôm đó Tô Uyển vẫn bị hành hạ với công cuộc pha cà phê…

——

"Con chào Uyển a di."

Tề An đang ăn KFC mồm miệng dính toàn mỡ ngoác ra cười thật tươi chào đón Tô Uyển lết thân tàn ma dại về. Tô Uyển nhìn một cái, toàn thân đã muốn ngứa ngáy nôn mửa! Trời ơi, ăn muốn dãn dạ dày rồi!

Tề Đình mới tắm rửa xong bước ra liền hốt hoảng tưởng đâu thây ma đi lạc.

"Tiểu Tô tử, tôi có mua gà cho cậu. Mau ăn đi."

Tô Uyển quăng túi xách trên sofa liền chạy lại ôm Tề Đình khóc lớn, còn không ngừng siết chặt Tề lão gia đến khó thở.

"Đình…Đình…Tôi khổ quá đi…"

"Cậu làm sao? Không ăn hả?"

"Cậu làm ơn đừng nhắc…Ba ngày nữa tôi chưa chắc ăn được gì đâu huhu…"

"Ngoan…Tôi thương…Mau nín đi!"

"Huhuhu Đình Đình!!!!"

P/s: 🙁 tội Nhọ…à Lọ Uyển quá =))))))))))

Hôm nay An có một tâm sự muốn kể cho mọi người, đó là ác mộng mang tên "Thuyết trình liên miên" nha :((((((((((((((( An bị khủng hoảng mấy môn dồn dập thuyết trình nên chắc không ra chap đều được, xin lỗi mọi người nha huhuhuhu