Chương 130: Phiên ngoại 1: Nhật kí sau hôn nhân

"Trương tổng, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng."

Trương Đình Ngữ khoác trên người là bộ quần áo sang trọng nhưng thoải mái bước ra khỏi phòng cách ly ở sân bay. Sơ mi trắng thuần khiết đặt dưới vest màu kem thanh thoát, tóc nàng vấn lên phía sau. Tất thảy đều thu hút ánh nhìn của dòng người hối hả bên cạnh. Nhưng hình như Trương Đình Ngữ không để tâm đến.

"Về Trương thị thôi."

Gật đầu với thư kí, nàng cúi người lên xe trở về công ty. Vừa từ Bắc Kinh hoàn thành chuyến công tác một tuần trở về, còn chưa kịp tẩy trang tắm rửa đã phải vội vã tham dự cuộc họp cổ đông.

Nàng đem khuỷu tay chống lên bên cửa sổ, yên lặng ngắm nhìn những tòa cao ốc chọc trời của Thượng Hải. Mệt mỏi thời gian vừa qua khiến nàng không có thời gian chăm lo cho gia đình, bao gồm cả Tô Uyển. Mà với thân phận tổng giám đốc của Song Hạ, công việc của nàng ta cũng không nhẹ nhàng hơn nàng bao nhiêu.

Vươn tay lấy điện thoại ra, Trương Đình Ngữ bấm dãy số đã muốn thuộc lòng. Ngón tay áp trên mặt lưng lạnh lẽo, chiếc nhẫn kim cương chói mắt trên ngón áp út theo ánh nắng lóe sáng.

"Bảo bối của em đã về rồi sao?"

Bắt máy đã không đứng đắn, nhưng Trương Đình Ngữ một chút cũng không trách mắng. Nàng ngược lại bật cười, dựa vào cửa sổ cao giọng đáp lại.

"Còn em? Đang ở đâu vậy?"

"Em đang ở nơi chị chắc chắn sẽ nhìn thấy."

Chân mày Trương Đình Ngữ khẽ nhướn lên tò mò, độ cong khóe môi càng trở nên thập phần hoàn mỹ.

"Ở đâu cơ?"

"Ưʍ... Để xem. Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt, đóng đô tại ngực trái của chị."

Trương Đình Ngữ cười rộ lên khanh khách vang dội. Đừng nói đến Tô Uyển bình thường chỉ biết vô tư và đẩy ngã nàng, mà ngay cả khi nàng ta nghiêm túc lãng mạn vẫn khiến nàng không nhịn được cao hứng. Không chỉ rất đáng yêu, mà còn có lực hấp dẫn trí mạng.

"Uyển, chị rất nhớ em."

Đột nhiên hạ giọng, Trương Đình Ngữ thật sự mong một ngày nào đó khi cả hai có thể thoát ly khỏi thương trường sẽ được sống phiêu du tự tại trong căn nhà nhỏ bên bờ biển. Hằng ngày chỉ cần tựa vào nhau cũng đủ ấm lòng rồi. Nhưng cuộc sống luôn có điều bất đắc dĩ, đối với hai nàng chính là vòng xoáy công việc và áp lực sống còn. Không có quá nhiều chỗ trống cho yêu đương trong bộ não hằng ngày phải căng ra suy toán từng ván cờ, nhưng tất cả đọng lại trên từng tế bào, dây dưa tê dại đến khó nhạt nhòa.

Tô Uyển cũng im lặng, tựa hồ chỉ cần lắng nghe thanh âm trầm thấp của người kia liền có thể đoán ra bao nhiêu phần nhớ thương. Không khí rơi vào khoảng lặng riêng tư, dư âm còn lại chỉ là nhịp thở đều đặn của nhau, thứ hãm sâu vào tâm trí mỗi người

"Chị muốn nhìn thấy em không?"

Tô Uyển đột nhiên hỏi, Trương Đình Ngữ đương nhiên phối hợp diễn theo câu bông đùa.

"Em nói xem?"

"Chị rất hư nha..."

Tán gẫu về những chuyện chưa có dịp chia sẻ một tuần qua, cuối cùng Trương Đình Ngữ vẫn phải gác máy vì chiếc xe đã đậu yên vị trong nhà xe Trương thị.

Khắp công ty không ai không biết Trương Đình Ngữ đã kết hôn với đại tiểu thư Hạ gia Hạ Hoan Hi ở Phần Lan, hơn nữa vị tiểu thư cao quý kia lại là Tô Uyển. Thời gian đầu cũng có chút lời ra tiếng vào, nhưng dần dần sự ủng hộ càng tăng lên khi trông thấy cặp đôi hạnh phúc bên nhau. Khó có thể phủ nhận Tô Uyển thành thục không ít, thời gian trải đời rèn luyện cho nàng ta cái nhìn sắc bén về mọi vấn đề, đứng cạnh Trương Đình Ngữ đã có quá nhiều kinh nghiệm thương trường và cuộc sống lại càng hoàn mỹ hơn.

Uể oải hoàn thành xong ngày công tác vất vả, hiện tại Trương Đình Ngữ chỉ muốn trở về căn hộ của cả hai nghỉ ngơi thôi. Tô Uyển đang đi công tác, phỏng chừng thêm hai ba ngày nữa mới trở về.

Thời điểm mở cửa nhà bước vào, cơ thể nàng đột nhiên bị lực đạo mạnh mẽ không biết từ đâu đánh úp tới. Người nọ kéo tay làm nàng ngã vào lòng nàng ta, áp nàng lên cửa, đôi môi liền bị hung hăng chiếm lấy.

Bất quá, tư vị tươi mát quen thuộc cùng đầu lưỡi ngọt ngào này thật không thể hòa lẫn vào đâu được. Trương Đình Ngữ vươn tay vòng qua cổ Tô Uyển, một tay luồn vào bộ tóc mềm mượt siết chặt làm sâu thêm nụ hôn.

Vờn nhẹ

Mυ"ŧ lấy hai cánh hoa tạo ra thanh âm vô cùng ái muội

Tách hàm xâm chiếm

Điên cuồng cắn lấy mảnh mềm mại của nhau

Tiếng thở dốc như từng đốm lửa nhỏ khe khẽ luồn lách vào không gian tối tăm, đốt lên từng tấc da thịt khao khát gần gũi của cả hai. Bị nâng lên, Trương Đình Ngữ khẽ kinh hô, nhưng rất nhanh đã bị đạo thánh chỉ hạ xuống ngăn lại.

Nằm trên sofa, Trương Đình Ngữ ra sức cắn môi kiềm chế kɧoáı ©ảʍ dâng trào ở cổ họng, cuối cùng vì bị tiến sâu vào trong cơ thể mà bật ra tiếng rêи ɾỉ ma mị. Mặc kệ cho người kia thở dốc đứt quãng, Tô Uyển vẫn tốc chiến tốc thắng, dọa Trương Đình Ngữ nhẹ nhàng van xin, nhưng đều vô ích.

Khung cảnh da^ʍ mỹ dược ánh trăng khắc họa bằng đường cong hoàn hảo của hai cỗ thân thể triền miên. Ra sức va chạm, ra sức âu yếm, ra sức gần gũi, ra sức chiếm hữu từng tia thống khoái của đối phương.

Trương Đình Ngữ nở rộ, thật nhiều lần. Mỗi khi cơ thể co rút, nàng đều yêu mị phát ra tiếng kêu đặc biệt lớn, nhưng mềm mại nhu nhuyễn và kí©ɧ ŧìиɧ cực độ.

Nhớ nhung, khao khát, lấp đầy, thỏa mãn.

"Đồ háo sắc..."

Hơi thở Trương Đình Ngữ dần dần lấy lại nhịp điệu đều đặn vốn có, nàng bị Tô Uyển càn rỡ đặt ngồi lên đùi nàng ta. Cúi đầu vào hõm vai Tô Uyển cắn xuống, Tô Uyển đau đến hít sâu một hơi. Mà cũng vì thế hai ngón tay chưa kịp lấy ra trong cơ thể kia khẽ động, báo hại Trương Đình Ngữ phải run rẩy đón nhận một trận mây mưa nữa.

Đêm thật dài...

Mà người thưởng thức đêm tối cũng quá mức phóng túng.

2 giờ sáng

Trương Đình Ngữ yên lặng nhâm mắt thở dốc trên giường, vì cái gì vừa trở về đã hành nàng ba bốn lần như vậy chứ? Thật mệt muốn chết.

Vòng tay Tô Uyển ôm trọn Trương Đình Ngữ vào lòng như đang ôm khối trân bảo đáng quý nhất thế gian. Tuy Tô Uyển vẫn còn sức lực tiếp tục, thế nhưng nhìn đến vợ mình sắp ngất đi, nàng cũng tự biết khắc chế đôi chút.

"Sao em về sớm vậy..."

Nhẹ giọng nỉ non, Trương Đình Ngữ cật lực điều tiết thanh âm khàn đặc của mình.

"Chỉ càn chị nói, em nhất định sẽ đáp ứng."

Tô Uyển khẽ cười, hôn lên cái trán còn vươn lại hai ba giọt mồ hôi của Trương Đình Ngữ. Ôn nhu duy nhất dành cho một người nhất định sẽ không thay đổi, huống chi chỉ có người ngốc mới bỏ lỡ Trương Đình Ngữ thôi.

"Đứa ngốc."

Thấy đối phương hắng giọng, Tô Uyển bất mãn siết chặt eo muốn gãy lìa của Trương Đình Ngữ trả thù.

"Hôm nay họp cổ đông ra sao?"

"Vẫn thế, trên danh nghĩa Phương thị vẫn thuộc về Phương gia, cổ phần không thể chối bỏ."

Mệt mỏi lên tiếng, Trương Đình Ngữ mấy tháng nay đều đau đầu về cổ tức của Phương thị. Muốn loại bỏ hoàn toàn e rằng còn một quãng đường rất xa.

Đột nhiên Tô Uyển bật cười, liền thu được ánh mắt hồ nghi của Trương Đình Ngữ.

"Đừng lo lắng, em mua hết rồi."

"Mua cái gì?"

"Cổ phần của lão già đó, 50% của Tử Nhiễm, 30% của em. 20% còn lại để cho những tên khác cấu xé. Càng loạn càng dễ lợi dụng thời cơ. Nói cách khác Phương thị bên trong đã hoàn toàn bị Hạ thị thâu tóm rồi."

Tô Uyển lơ đãng nói, còn quay đầu sang nhìn Trương Đình Ngữ cười tươi. Đừng nói đến giành lại giang sơn cho vợ, bắt Tô Uyển đánh đổi bằng tất cả những thứ nàng đạt được cũng có thể.

Trương Đình Ngữ bị chấn động không nhỏ khiến ngón tay đặt trước ngực Tô Uyển khẽ rụt lại.

"Uyển..."

"Ân?"

Dưới ánh trăng sáng tỏ, ánh mắt Tô Uyển lóe lên tia mềm mại ôn nhu, đón nhận tất cả cảm xúc hỗn độn của nàng. Từ rất lâu kể từ khi gặp lại, nàng đã nhận ra Tô Uyển đứng dậy từ khó khăn đã học được cách bao dung. Nhưng giờ phút này, còn hơn cả thế.

Tô Uyển, mãi mãi sẽ tiến về phía trước.

Thế nhưng bước chân sẽ không hề đơn bạc, bởi phía sau lưng nàng còn Trương Đình Ngữ.

"Ngữ à, chị nghĩ sao về vấn đề...hài tử?"

Tô Uyển ấp úng mở lời, gương mặt có phần đông cứng ngưng trọng. Nhưng dùng ngón chân Trương Đình Ngữ cũng có thể đoán ra ý định của người kia. Khi không lại sưu tầm rất nhiều tài liệu về thụ tinh nhân tạo, về các loại điều kiện nuôi dưỡng bào thai...

Chỉ tiếc bản thân nàng đã không còn cơ hội được thụ hưởng thiên chức cao cả đó nữa. Khẽ cúi đầu, Trương Đình Ngữ dùng im lặng để đáp lại.

"Ngữ này, em sẽ sinh cho chúng ta một đứa nhỏ kháu khỉnh, tốt nhất là đừng quỷ nhỏ như tiểu An nha! Sau đó chúng ta sẽ cùng nuôi lớn nó. Có được không?"

Lại vẫn là trầm mặc. Đối với viễn cảnh Tô Uyển vẽ lên nếu nói không mong chờ đều có chút dối lòng. Thế nhưng có những thứ đừng nên thay đổi chính nó, bởi vị trí hiện tại mới chính là điểm sáng rực rỡ nhất mà nó có.

"Ngữ..."

"Nằm yên, chị chỉ cần em thôi."

Tô Uyển dâng lên chút bất đắc dĩ vòng tay ôm lấy cơ thể hoàn mỹ kia. Có lẽ dịp sau nàng sẽ tìm cơ hội khác để nói chuyện cùng Trương Đình Ngữ. Đôi khi ép buộc lại phản tác dụng thành ràng buộc.

Khóe môi Tô Uyển cong lên, hôn tai vợ yêu. Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, mà yêu thương giữa các nàng chưa bao giờ là đủ cả.

Vài năm sau đó, Tô Uyển và Trương Đình Ngữ cũng không sinh hài tử. Cơ thể Tô Uyển không thích hợp mang thai vì di chứng tai nạn giao thông mấy năm trước, còn Trương Đình Ngữ lại không thể mang thai.

Tần Thiên Dạ, đứa con thứ hai của Hạ Tử Nhiễm và Tần Sở Hàm trở thành con nuôi của Tô Uyển và Trương Đình Ngữ.

P/s: Hai người không sinh con, An nghĩ đó là một phương pháp hay =)) Dù sao cũng có quá nhiều chuyện xảy ra rồi. Trương Đình Ngữ không thể mang thai, mà lại không nỡ để Tô Uyển bị đau cho nên một kết thúc như vậy là viên mãn nhất <3