Chương 132: Phiên Ngoại 3: Phân ly

Lam Nhan có một đêm không thể chợp mắt được. Nó trằn trọc rất lâu trên chiếc giường nhỏ màu xanh nước biển tìm kiếm sự mệt mỏi có thể đánh gục tâm sự nặng trĩu của nó. Thế nhưng hai mắt lại không hề nghe lời, phản kháng đến cùng căng ra nhìn trần nhà.

Đứa nhỏ mất ngủ cũng hơn một tháng rồi. Tựa hồ cứ mỗi một ngày trôi qua lại càng nghiêm trọng hơn. Đến hôm nay thì hoàn toàn thâu đêm. Ngày mai là ngày cuối cùng nó còn được nhìn thấy người đó.

Tề An đã hoàn thành hồ sơ rút học bạ và thành tích ở trường từ rất lâu trước đó mà không hề nói cho Lam Nhan biết. Nếu không phải nhờ Tô Uyển gián tiếp báo cho Lam Nhan, có lẽ nó cũng không có thời gian chuẩn bị tinh thần với chuyện quá đỗi kinh hách này.

Lục Tịnh Hân và Diệp Vị Đồng cuối cùng sau bốn năm cùng một chỗ liền đưa ra quyết định di dân sang Đức tiếp tục sự nghiệp. Đương nhiên mọi chuyện sẽ không khiến Lam Nhan buồn như vậy nếu không liên quan đến Tề An. Chính là Tề Đình vì tương lai của tiểu An đã giao quyền nuôi dưỡng cho Lục Tịnh Hân, để nàng ta có toàn quyền quyết định cũng như thẩm quyền bảo lãnh Tề An sang Đức.

Không thể phủ nhận nước ngoài luôn có môi trường học tập rất tốt, Lam Nhan vừa mừng vừa thất vọng. Sẽ không ai vui vẻ khi phải rời xa người mình yêu quý cả, kể cả Lam Nhan.

Nó tung chăn xuống giường, khoác vào chiếc áo dày, bật đèn bàn học. Từ trong góc hộc bàn lôi ra quyển sổ nho nhỏ có nét chữ rồng bay phượng múa của chính mình, Lam Nhan xuất thần nhìn từng kỷ niệm được nó kể lại cẩn thận trên từng trang giấy.

Món quà này nó tốn gần một tháng để chuẩn bị, cũng là thứ có ý nghĩa nhất với nó để tặng cho Tề An. Ngón tay nhỏ nhắn đem bề mặt quyển sổ vân vê thật lâu, Lam Nhan không biết Tề An có hay không thích thứ này. Nhưng đánh cược một lần không phải cũng tốt sao? Thế là nó đem quà gói lại cẩn thận.

Xong xuôi cũng đã là 5 giờ sáng, Lam Nhan quyết định tắm rửa sạch sẽ một trận trước khi ra sân bay. Hơn ai hết Lam Nhan luôn là đứa nhỏ sống bằng kỉ luật, thế nên khi xuất hiện trước mặt Tề An đều là bộ dạng tươm tất nhất. Hôm nay cũng không ngoại lệ.

"Tiểu Nhan, hôm nay mẹ lái xe chở con đi nhé!"

Mẹ Lam từ sớm đã thức dậy làm bữa sáng cho hai mẹ con. Vốn dĩ cuộc sống của hai mẹ con luôn trôi qua phẳng lặng như vậy. Ba Lam đi công tác xa cũng rất ít khi về nhà. Thỉnh thoảng sẽ mang cho Lam Nhan vài món quà, hay cho mẹ Lam món đồ trân quý nào đó. Nhưng mẹ Lam lại không hề dùng đến. Lam Nhan yêu thương mẹ, nó quay đầu cười thật tươi.

"Không sao đâu mẹ, con đi xe buýt ra sân bay là ổn. Mẹ còn phải đi làm mà."

Mẹ Lam âu yếm nhìn con gái vô cùng hiểu chuyện. Mà có lẽ trong cả cuộc đời bà, điều đáng tự hào nhất chính là sinh ra Lam Nhan.

"Vậy con gửi lời chúc thượng lộ bình an của mẹ đến tiểu An, được không?"

"Ân, con sẽ giúp mẹ gửi lời."

Đối với Lam Nhan ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng, mẹ Lam chỉ biết mỉm cười an ủi con gái. Trẻ con dù sao cũng chỉ là trẻ con, Lam Nhan hoàn toàn không nhận thức được bản thân nó giờ phút này là có bao nhiêu gượng ép.

"Mau mau, chúng ta phải ăn sáng thật no cho ngày mới."

8 giờ sáng tại sân bay Thượng Hải

Lam Nhan đi xe buýt từ 6 giờ sáng, đến 7h30 đã tới nơi rồi. Nghe Tô Uyển nói sẽ đi ở cổng số 10, Lam Nhan rất nhanh đã đến hàng ghế trước đó ngồi xuống chờ đợi. Phỏng chừng hơn 30 phút sau mới thấy bóng dáng nhỏ gầy của Tề An đi tới.

Lam Nhan phấn khởi đứng dậy vẫy tay, liền được đại gia đình nhận ra đi tới. Lần này tiễn Tề An đi có Tô Uyển, Tề Đình và cả Đổng Yên. Vì chuyến công tác bị trì hoãn mà Trương Đình Ngữ không thể trực tiếp đến tiễn Tề An nhưng mọi thủ tục đã được hoàn thành qua viber hôm qua rồi. Tề An nói chuyện không biết chán với Trương Đình Ngữ về đủ mọi thứ, thẳng đến khi Tô Uyển xót cho lão bà công tác mệt mỏi mà tắt wifi mới đổi được giấc ngủ cho nàng ta. Mạc Tư Tư hôm nay là bị chính Hạ Tử Nhiễm bắt buộc không được ra khỏi nhà. Nếu tối qua không ngăn Mạc Tư Tư đang cảm mạo thì hẳn hôm nay bà ta đã tới cùng Tề Ngữ Yên rồi.

"Nhan! Sớm!"

Đứa nhỏ Tề An không hề cố kỵ lao tới ôm Lam Nhan, nói cách khác là òa vào lòng Lam Nhan cọ cọ. Do chênh lệch chiều cao mà Tề An được thụ hưởng hoàn toàn phúc lợi của bờ vai vững chải, thế nên nó vô cùng thích thú, cái ôm càng thêm chặt hơn.

Đừng nói đến Tề An làm loạn bao nhiêu lần, cái ôm này nó sớm đã tập thành thói quen rồi. Thông qua đỉnh đầu Tề An, Lam Nhan thực lễ phép chào hỏi tất cả mọi người.

"Con chào các a di."

Lục Tịnh Hân gật đầu trước, sau đó đơn giản lưu lại hai câu liền kéo Diệp Vị Đồng và tất cả hành lý vào trong check-in trước. Năm người ở lại cùng Tề An và Lam Nhan liền lâm vào trầm mặc không lí do.

Ai cũng có những tâm sự riêng mà không cần nói đối phương cũng hiểu. Dù biết đi nước ngoài thực tốt, thế nhưng phải xa cách với người đã gắn bó quá lâu, làm sao chúng ta lại không sinh ra luyến tiếc chứ?

Tề Đình chuẩn bị tinh thần thật sớm, thế nhưng vành mắt đều không ngăn được chút đỏ ửng cay xè.

Lam Nhan nhoẻn miệng cười thật tươi, giống như đóa hoa hướng dương nở rộ dưới ánh dương thật chói mât.

"Tiểu An, ăn sáng chưa?"

"Ăn rồi ah! Nhan lúc nào cũng ăn ăn!"

Tề An bất mãn bĩu môi, cắn lên vai Lam Nhan bằng hàm răng nhỏ xíu trắng bóng. Cũng thật là dùng lực đi ah... Lam Nhan dù đau đến tê người cũng không dám kháng nghị.

"Ngươi ngốc sao Nhan?"

"Ân? Sao lại vậy?"

"Ta cắn ngươi không biết la sao? Nhạt nhẽo ah!"

"Haha..."

Bảo nó phản kháng sao? Thần linh ơi, Lam Nhan còn nhớ như in lần đầu tiên bị cắn nó hét toáng lên, nước mắt nước mũi cũng theo đó tràn bờ đê. Rốt cuộc thì sao? Là một tuần không thèm nói chuyện nha! Tề An bỏ nó thật lâu cũng không thèm để tâm! Lam Nhan mới không thèm la!

"Mẹ ta gửi lời chúc bình an đến ngươi."

"Còn ngươi, không có gì nói với ta sao?"

Đột nhiên bị hỏi lại làm Lam Nhan có chút xuất thần không biết nên lựa lời nào để dỗ dành Tề An đây. Cho nên liền đúng theo nghĩa đen hóa thành bức tượng trước mặt Tề An. Qua thật lâu thật lâu cũng không có động tĩnh gì.

"Ngươi đáng ghét lắm!"

Đứa nhỏ nghịch ngợm đương nhiên sẽ không kiên nhẫn, Tề An một khắc liền vùng khỏi vòng tay của Lam Nhan chạy đến bên ba người còn đang nhường nó không gian tâm sự.

Lam Nhan mím môi, hai tay dừng trên không trung do mất đi hơi ấm mà lưu lại chút mất mát. Nó lại làm sai sao? Tề An tức giận nữa rồi.

Lam Nhan đột nhiên nhớ đến món quà trong balo còn chưa trao tận tay cho Tề An, nó liền khẩn trương lấy ra đưa cho đứa nhỏ tóc xoăn còn đang bận bịu hờn dỗi.

"Tiểu An, cho ngươi."

Tề An hừ lớn, nhìn cũng không nhìn đã gạt bỏ luôn món quà. Lam Nhan là đứa ngốc, nó sắp đi xa rồi, vậy mà một câu cũng không biết nói sao? Noi một chút sẽ chết sao? Quỷ hẹp hòi!

Lam Nhan bối rối đi nhặt lại món quà được gói cẩn thận, sau lại không biết mở lời làm sao để làm nguôi giận Tề An.

Trong khi đó ba người lớn vẫn còn gĩư yên lặng tuyệt đối, giống như đang xem hài kịch bách hợp thiếu nhi phiên bản live action vô cùng hứng thú. Lam Nhan vươn tay bắt lấy cổ tay Tề An, đem quà đặt vào lòng bàn tay đứa nhỏ kia.

"Tiểu An, ta thật mong ngươi nhận món quà này..."

"Vì cái gì ta phải lấy! Ngươi ngốc như vậy, hẳn sẽ không có gi hay ho!"

Lại quăng đi lần nữa, Lam Nhan vẫn nhu thuận đi nhặt lại. Giống như không có gì ngăn trở được yêu chiều của nó đối với đứa nhỏ Tề An.

"Tiểu An, ta thật không muốn xa ngươi... Ngươi cầm lấy cái này... Cầm lấy đi..."

"Cầm lấy để làm gì?"

"Vì một ngày nào đó ta sẽ chân chính đem vật này hoàn thiện."

Thanh âm đột ngột chuyển sang kiên định, tầm mắt Tề An liền bị Lam Nhan thành công hấp thụ lực chú ý. Nó nhìn món quà trên tay Lam Nhan vì bị rơi xuống đất hai lần mà dính chút bụi, bất quá cũng rất dễ thương. Còn có tia kiên định đánh úp vào tâm hồn nó, Tề An quyết định tiếp nhận món quà.

"Quà nhận rồi, không có nghĩa ta hết ghét ngươi đâu!"

"Nhận là tốt rồi ah..."

Đương lúc còn muốn làm nũng với Uyển a di dạo này phát tài mua cho nó bánh hamburger, Diệp Vị Đồng đã từ trong cửa cách li đi ra thông báo phải lên máy bay rồi. Tề Đình và Đổng Yên ôm đứa nhỏ thật chặt, còn bản thân nó lại vòng qua cổ Tô Uyển không chịu buông. Mãi đến khi Diệp Vị Đồng lên tiếng khinh thường ủy mỵ, nhà bốn người mới tách nhau ra.

Tề An được Diệp Vị Đồng dắt tay đi vào phòng cách li. Chỉ là mới rời đi được mấy bước, Lam Nhan phía sau đã hô to lên.

"Tề An! Chờ ta! Nhất định ta sẽ đến tìm ngươi!"

Thật xấu hổ quá mà... Tề An không thèm quay đầu lại mà trực tiếp đi bên cạnh Diệp Vị Đồng vào trong.

"Hô, mặt ngươi đỏ hết rồi Tề An!"

"Đồng Đồng sai rồi, là hai má phúng phính của ta lúc nào cũng hồng hồng thôi!"

Ai nói nó đỏ mặt? Tề An một chút cũng không có cảm động vì hành động càn rỡ của Lan Nhan lúc nãy đâu! Nó đang xấu hổ! Mà không phải vì Lam Nhan đột nhiên bỏ qua hình tượng...

Aizzz....

Tóm lại, nó phải đi rồi!

P/s: chia tay ở khúc này không phải là hết, Lam Nhan thật sự thực hiện lời hứa. Ba năm sau giành được học bổng đi Đức, năm năm sau cùng Tề An hội ngộ. Đứa nhỏ cũng biết gĩư lời hứa đó nha =))

Các bạn có muốn phiên ngoại về Đổng Yên và Tề Đình không? Nếu có thì các bạn muốn biết điều gì. Chương sau là chương theo yêu cầu đó!

Nhớ cmt cho An nha <3