Chương 16: Giang Nam luyến (Hạ)

Mọi người hay bắt gặp cảnh tượng lúc này trong mấy bộ phim trinh thám điều tra kẻ gϊếŧ người, lúc mà tất thảy đều nín thở chờ đáp án từ thám tử chỉ điểm hung thủ…Thì không khí lúc này chính là như vậy. Vài đồng nghiệp trực tiếp nín thở trợn mắt, vài người đột nhiên ôm nhau biểu tình sợ hãi không thốt nên lời…Còn có trường hợp thứ 3, chính là Tô Uyển hiện tại. Toàn thân đông cứng không có chút xíu cảm giác nào nhìn trân trối Trương Đình Ngữ. Gió Giang Nam, hảo lạnh nha… Nhưng mà mặt tiền của Trương đại nhân còn muốn thấu tủy hơn…

"Aha…Coi như lần này làm nháp được không?"

Tống đồng nghiệp không hổ danh là cáo già lâu năm trên thương trường, rất biết cách chèo lái chủ đề kinh hãi này, chỉ thấy biểu tình của mọi người dãn hẳn ra, có tiếng thở hắt tràn ngập trong không khí.

Cái chai lại quay mấy vòng

Mọi người lại nín thở

Cái chai dừng lại

Mũi chai chỉa vào một nữ nhân

"Cha mẹ tôi ơi!!!!"

Tống đồng nghiệp thất thanh kêu như gặp phải quỷ. Mà quả thật như vậy… Cái miệng chai lại tiếp tục chỉa nanh vuốt về phía Trương lão bản đã bắt đầu tím mặt.

"Không…phải chứ…."

Tô Uyển lén nuốt ừng ực mấy ngụm nước miếng, không biết nên vui hay nên buồn nhìn khóe môi co giật của Trương Đình Ngữ nữa. Dù đại nhân có hay bắt nạt nàng thật, nhưng chung quy vẫn là liễu yếu đào tơ, làm sao chịu được thùng nước lã trong thời tiết này chứ? Tô Uyển cắn môi thay Trương Đình Ngữ lo lắng…

"Trương…Trương tổng…Cô chọn thật lòng hay mạo hiểm?"

Tống đống nghiệp khúm núm lí nhí nói trong miệng, sợ mở to sẽ bị nhét độc dược lăn ra chết tại chỗ như mấy phim kiếm hiệp hay chiếu trên truyền hình. Lại một đoàn nén thở của toàn thể mọi người.

Trương Đình Ngữ ngồi im một chỗ đợi từng giây cứ thế trôi qua, thậm chí phía sau lưng còn cảm nhận được từng giọt mồ hôi chảy xuống gặp phải gió mà trở nên lạnh dọa người. Trương hoa hậu đấu tranh tư tưởng vô cùng dữ dội. Giả sử chọn sự thật, lỡ bọn nhân viên thối hỏi những thứ không thể trả lời, mà đại đa số thông tin về bản thân nàng đều bị ém lại kĩ lưỡng…Chi bằng…

"Tôi chọn mạo hiểm."

Băng lãnh như thường, nhưng bất quá lần này câu nói lại đem theo sát ý kết tủa mọi nỗ lực chống lại âm khí tỏa ra trên người tổng tài đại nhân. Nhưng…chính là mạo hiểm sẽ bị dội một thùng nước lã lên người, đem cả người ướt sũng mới chịu buông tha nha!

Tống đồng nghiệp đột nhiên thấy ngột ngạt, nàng run rẩy đem thùng nước lại, hai tay bưng lên thầm cầu mong đừng bị trời tru đất diệt…Không phải, là thầm cầu mong tiền lương thưởng không bị mót miếng nào mới đúng!

"Trương tổng…cô chắc chứ?"

"Ân."

Trong mắt Tô Uyển, bộ dáng cam chịu của Trương Đình Ngữ không thể phủ nhận là kí©h thí©ɧ mọi giác quan của nàng. Tô thái thái kích động đem ngực trái gắt gao nắm lấy muốn điều chỉnh nhịp tim, nhưng không có ích lợi gì, vì gìơ phút này xô nước lạnh đã nghiêng đến mức sắp đem hết thứ chết tiệt đó đổ lên người Trương tổng của nàng…Không!!!!!

"Tôi thay cho!!!"

Tô Uyển đứng phắt dậy, đem cả người bật chạy đến bên Tống đồng nghiệp với cái xô trên tay. Nàng đem cả xô nước giật khỏi tay Tống MC, trực tiếp đổ ào lên người một cái dưới cái nhìn khinh bỉ và kinh ngạc của mọi người. Tô Uyển mơ hồ cảm thấy toàn thân lạnh buốt, bất giác run rẩy tay chân! Lạnh!!! Lạnh quá!!!! So với Dương Quá năm xưa nằm giường hàn ngọc chắc chỉ có hơn chứ không kém!

Trương Đình Ngữ trợn mắt, nhưng là người đầu tiên bật dậy cởϊ áσ khoác ngoài lau bớt nước trên người cho tiểu ngu ngốc. Thấy Tô Uyển co rúm tái nhợt, tâm nàng cũng chua xót một trận không rõ lí do…

Tô Uyển ướt hết cả người, nhưng khi đôi tay của Trương Đình Ngữ chạm đến khắp cơ thể giúp nàng lau khô thì trong lòng lại dâng lên một cỗ cảm giác tê dại khó tả. Tô Uyển đưa mắt nhìn theo động tác ôn nhu của Trương Đình Ngữ, nhìn cả vào đôi mắt đang ẩn nhẫn chút lo lắng mà thủy chung sẽ không bộc lộ ra mặt, Tô Uyển cười thầm, híp mắt ngây dại nhìn đại nhân.

"Còn ngơ ra đó làm gì? Mau lên lầu thay đồ!"

Trương Đình Ngữ gắt lên kéo tay Tô Uyển một mạch hướng cầu thang đi tới, để lại Tống đống nghiệp và các lão bát quái một phen hãi hùng…

Tô Uyển bị kéo tấm thân đẫm nước lê về phòng VIP của Trương Đình Ngữ, lực đạo nắm cổ tay của đại nhân mách bảo cho nàng biết, đại nhân là đang sinh khí! Nhưng vì sao thì nàng lại không biết, rõ ràng nàng mới là nạn nhân nha…

Trên thực tế, Trương Đình Ngữ đúng thật là sinh khí, hơn nữa còn là phi thường ghét bỏ tiểu ngu ngốc! Có biết trời lạnh lắm không? Cô ngu ngốc cũng để phần cho người khác nữa chứ! Trương đại nhân đem Tô Uyển ném vào phòng tắm, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận

"Tắm nước nóng ngay cho tôi."

"Tôi…"

Trương Đình Ngữ đanh thép ra lệnh sau đó đóng cửa rầm một cái. Tô tiểu sắc lang muốn kêu oan…Cơ mà lại lực bất tòng tâm! Thế nên nàng đành bắt đầu thoát y vặn vòi nước ấm xả khắp người.

Bình tĩnh lại ngẫm nghĩ, mặt Tô Uyển lại từ từ đỏ lên như quả cà chua chín sắp rụng. Nàng là đang ở trong phòng Trương Đình Ngữ tắm rửa nha…Ngẫm nghĩ lại một chút hành động mới đây, Tô Uyển không khỏi cảm thán bản thân quá mức dũng cảm đứng ra sắm vai anh hùng cứu mỹ nhân, đem Trương Đình Ngữ bảo hộ hảo hảo không làm sao. Tô Uyển chà xát sữa tắm lên người, bản thân vô cùng hưởng thụ giây phút này…

Bất quá sau khi lau người sạch sẽ, nàng lại bị một bi kịch khác ập đến. Chính là không có áo thay! Tô Uyển muốn khóc lúc này, nàng chần chừ nhìn bộ áo ngủ của khách sạn để sẵn…Ngắn quá…Ngắn tựa hồ đem cả đùi khoe ra cho thiên hạ ngắm!

Trương Đình Ngữ ngồi ở ngoài cả buổi cũng bắt đầu bình tĩnh lại. Nàng vì cái gì lại khẩn trương như thế? Khi nhìn thấy Tô Uyển quyết liệt đem thùng nước tự dội lên người, trong lòng nàng dâng lên chính là một cỗ khó chịu cùng lo lắng. Trương Đình Ngữ không giải thích được, mà cũng không dám hảo hảo đối mặt. Tiếng nước chảy đã dừng từ lâu, nhưng là người bên trong cũng không có động tĩnh gì, không phải là ngất đi rồi chứ…

"Cô không sao chứ?"

Trương tổng nhẹ nhàng đến bên cửa phòng tắm gõ mấy cái, giọng cất cao dò hỏi. Tô Uyển lõa thể phía trong là phi thường hốt hoảng, suýt nữa đạp trúng thành bồn tắm ngã nhào. Mà thực tế, Tô Uyển là dẫm phải cục chà lưng mà bất đắc dĩ mông tiếp đất tạo ra động đất 4 độ Richter…

"Ây da đau chết tôi!!!"

Trương Đình Ngữ muốn đẩy cửa vào xem sao, nhưng nghĩ đi nghĩ lại nàng cũng xấu hổ vô cùng, động tác chạm vào tay nắm cửa cũng chần chờ …Đem người ta kéo về phòng mình, còn nhét vào phòng tắm…Bây gìơ xông vào có phải phi lễ không? Nhưng Trương lão gia lại lo lắng không yên, đành cất cao giọng lần nữa thăm dò.

"Cô có sao không Tô Uyển?"

"Tôi…không…sao…"

Tô Uyển men men theo bồn rửa tay đứng lên đồng thời dùng tốc độ ánh sáng cột áo ngủ khêu gợi lại. Ôi cái bàn tọa của nàng! Đau muốn chết nàng rồi!

Cuối cùng sau nỗ lực kịch liệt rủa xả số phận Tô Uyển cũng lấy dũng khí mở cửa bước ra. Trương Đình Ngữ ngẩng đầu liền bị giật mình. Nguyên lai Tô Uyển chưa bao gìơ lộ ra nhiều mảng da thịt như thế trước mặt mình. Kia xương quai xanh gợi cảm lấp ló sau áo ngủ trễ cổ, đùi thon dài cũng hiện ra câu dẫn…

Trương Đình Ngữ quay chỗ khác, cật lực mắng chửi bản thân sinh tạp niệm, nàng nhẹ nhàng ho khan, che giấu khuôn mặt hơi ửng đỏ.

"Tôi giúp cô sấy tóc."

Tô Uyển lại một lần nữa bị đẩy lại trước bàn trang điểm không chút phản kháng. Vì sao ah? Đại nhân sinh khí chính là biến thành dạng sát thủ bằng mắt có thể đâm xuyên tim nha. Trương Đình Ngữ ngược lại dùng máy sấy thành thục đem tóc Tô Uyển sấy từng mảng. Nàng mơ hồ cảm nhận được từng sợi tóc mượt mà của Tô Uyển lướt qua ngón tay, sao mà tê dại đến thế…

"Cô sinh khí sao Trương tổng?"

Tô Uyển lấm lét muốn dò hỏi, cắn môi dưới gắt gao hồi hộp. Nhưng Trương Đình Ngữ động tác trên tay chỉ dừng lại một chút, liền chuyên tâm tiếp tục sấy.

"Tôi xin lỗi…Làm cô không vui."

Tô Uyển cúi đầu sát xuống. Không hiểu cảm giác thất bại từ đâu ập đến đem tâm Tô thái thái thắt lại có hơi đau.

"Tôi không vui vì cô ngốc quá."

Trương Đình Ngữ tắt máy sấy, nhẹ nhàng phun ra mấy chữ nhưng lại khiến Tô Uyển tóc tai bù xù ngẳng mặt mong chờ.

"Tôi thế nào ngu ngốc?"

"Chính là rất ngu ngốc."

Trương Đình Ngữ nghiêm túc trả lời, chính là nghĩ không ra điểm nào để có thể mỉa mai Tô sắc lang giờ phút này.

"Như nào?"

Tô Uyển tiếp tục hỏi tới, tay nàng đột nhiên bắt lấy cổ tay Trương Đình Ngữ bắt đại nhân đối mặt với mình. Nàng không có ngu ngốc! Mà cho dù có ngu ngốc, cũng là vì nữ nhân trước mặt mới ngốc!

"Buông tay tôi ra…"

"Cô nói đi, tôi thế nào ngu ngốc?"

Tô Uyển đứng dậy tiến đến gần hơn, bất quá nàng càng ép, Trương Đình Ngữ càng lùi lại. Chẳng mấy chốc đã ép đến bức tường sau lưng Trương yêu quái. Tô Uyển cao hơn Trương Đình Ngữ nửa cái đầu, cho nên tầm mắt cúi xuống liền dừng trên cái trán cao và hấp dẫn của Trương đại lão gia.

"Cô…tránh ra…"

Trương tổng cao ngạo ngày thường gìơ phút này như một con thỏ nhỏ nằm gọn trong l*иg ngực Tô Uyển. Nàng có chút sợ hãi, vì lí do gì sắc lang có sắc tâm không có sắc đảm bình thường lại mang khí thế áp bách đến như thế này? Trương Đình Ngữ cúi đầu né tránh, tầm mắt lại tình cờ nhìn được cảnh xuân lấp ló kia, mặt nàng bắt đầu đỏ lên, nhịp thở hỗn loạn không yên.

"Cô nói đi…Ngu ngốc như thế nào?"

Tô Uyển càng nói càng nhỏ, nghe ra như tiếng nỉ non thì thầm gợϊ ȶìиᏂ. Tô thái thái chống hai tay lên tường, đem cơ thể gầy yếu của nữ nhân kia khóa chặt trong lòng. Không hiểu ma xui quỷ khiến kiểu gì, Tô Uyển lại có khí lực lớn đến dám áp Trương đại nhân? Nhưng đã đâm lao rồi phải theo lao thôi… Tô Uyển nhịn không được, hướng trán Trương Đình Ngữ đặt lên một nụ hôn bất ngờ…

"Ngốc như thế nào?"

Tô Uyển nỉ non bên tai Trương Đình Ngữ, tay vòng qua eo mỹ nhân muốn ghì sát nàng vào lòng mình. Trương Đình Ngữ lúc này lý trí đang kêu gào muốn phản kháng đẩy sắc lang ra, nhưng cơ thể lại cứ thế phản bội nhũn ra tùy ý cho người kia ôm…

"Là…rất ngốc…"

P/s: =)))))) mấy mẹ ơi xin thông báo, văn thanh thủy, không H sớm nhoa =)))))))))

Tô Uyển lần đầu tiên dám áp lại, cho mẻ một tràng pháo chưng đuy các mẹ ạ =))))) Cổ vũ tinh thần bạn trẻ atsm ấy!!!!