Chương 21: Yêu em

Tề Đình bận rộn ở Sở cảnh sát cả ngày trời rốt cuộc cũng được giải thoát lúc 4 giờ chiều. Nàng nhanh chóng vọt về nhà thay đồ tắm rửa qua, chọn một bộ váy màu xám liền thân đã lâu không mặc. Dáng người Tề Đình không tính là cực mỹ, nhưng lại nhỏ nhắn cân đối với chiều cao 1m65 và số đo ba vòng xin phép được gĩư bí mật. Nàng đem mái tóc xoăn bình thường được cột lên gọn gàng xõa ra, lâu không cắt tóc khiến mau dài đến nửa lưng, thoạt nhìn cực kỳ dịu dàng. Tề Đình cắn môi nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc chọn một ít son thoa lên. Bản thân rất ít khi trang điểm, hơn nữa cũng không biết son phấn gì nhiều nên Tề Đình cũng không quá quan trọng.

Đúng 5 giờ, Tề An được Đổng Yên dắt về nhà Tề Đình, cùng lúc đó Tô Uyển lại như âm hồn bất tán vừa mới tan làm về đến nhà. Tô thái thái vừa vào cửa đã thấy Tề lao gia mặc váy trang điểm nhẹ, dáng ngồi thục nữ trên sofa khiến nước miếng cũng muốn trào ra ngoài. Nên nhớ là…Năm ngoái đám cưới cô bạn khá thân, nàng phải ép buộc Tề Đình lìa xa cái quần jeans huyền thoại thì con người kia mới bất đắc dĩ tròng váy vào đi dự tiệc. Còn hôm nay…

"Đình Đình…Đẹp quá…"

"Đẹp thì cũng là của tôi, cô mau khép miệng lại đi."

Đổng Yên chắn ngang tầm mắt Tô thái Uyển không cho tiếp tục chiêm ngưỡng Tề con thỏ nhỏ của nàng nữa. Tô Uyển bĩu môi nhún vai, đối với thái độ thù địch kia không nhận ra một chút giấm chua nào, ngược lại dắt tay Tề An vào bếp kiếm đồ ăn lót dạ dày. Tề Đình lặng lẽ quan sát Đổng Yên đứng trước mặt. Tuy không khác ngày thường là mấy, nhưng sơ mi lại có phần trang trọng hơn, tóc xõa dài được chải kĩ lưỡng, khuôn mặt trái xoan thanh tú phủ lên một lớp trang điểm nhẹ nhàng tinh tế càng tăng thêm vẻ mỹ cho Đổng yêu nghiệt. Tề Đình cúi đầu né tránh ánh nhìn chòng chọc, hai tay gắt gao đan vào nhau.

"Tề Đình, hôm nay em thực đẹp."

Đổng Yên ngắm Tề lão gia đến thất thần, rồi bất giác bản thân hướng Tề Đình đi tới, quỳ xuống nền đất làm tầm nhìn ngang với Tề Đình đang ngồi. Trong hai khắc, đôi môi mềm mại của Đổng Yên đã một nước hướng má Tề Đình hôn nhẹ, đem tâm Tề lão gia trực tiếp treo lên trần nhà.

"Đổng Yên…Đứng lên.."

Tề Đình bị dọa sợ muốn chết. Đối với mấy hành động đột nhiên này của Đổng Yên, nàng là không thể thích nghi ngay, mà cũng không đoán ra được trong hồ lô Đổng Yên rốt cuộc là chứa cái gì…

"Cô không muốn đi hả?"

"Đi chứ!"

Đổng Yên vui vẻ đứng dậy, không quên chìa tay về phía Tề lão gia như hoàng tử muốn nắm tay công chúa đem đi. Tề Đình có hơi ngượng ngùng, nhưng cũng bắt lấy bàn tay mịn màng kia đứng lên.

Khi xuống dưới lầu, Tề Đình liền bị xe hơi của Đổng Yên dọa một trận. Lão sư Anh ngữ quèn tại một trường tiểu học địa phương cư nhiên sắm hẳn chiếc Audi A7 phiên bản giới hạn đỏ chói dưới ánh hoàng hôn. Đổng Yên vẫn cười hì hì, đem cửa mở ra mời Tề Đình bước vào, sau đó nhanh chóng vòng qua bên kia ngồi vào ghế lái. Tề Đình là lần đầu được ngồi siêu xe như vậy nên tâm trạng vô cùng hồi hộp ngó ngang ngó dọc. Đến khi Đổng Yên với người cài lại dây an toàn cho Tề Đình, nàng mới nghi hoặc lên tiếng

"Cô…Chỉ có làm lão sư?"

"Ân."

Đổng Yên hôn lên má phải Tề Đình, trả lời vô cùng tự nhiên. Thế nhưng chỉ trong mấy khắc, Tề Đình lại đỏ mặt lên, trong lòng không khỏi mấy trận hồ nghi… Làm lão sư cả đời cũng khó có đủ để tậu chiếc này ah…

Đổng Yên thấy Tề Đình thất thần, bản thân cũng nhanh chóng lắc đầu cười mấy cái, liền phóng xe đi. Nối tiếp mấy dãy phố của Thượng Hải phồn hoa, nàng đem Tề Đình đến một nhà hàng sang trọng trong khu khách sạn năm sao bậc nhất của Thượng Hải. Tề Đình từ khi bước xuống xe là một đoàn trợn mắt đến muốn rớt con mắt ra ngoài, thân thể để Đổng Yên dìu đi không ý thức.

"Nhị tiểu thư, xin mời."

Một vị quản lí với tây trang màu tối đứng nghênh đón trước mặt cả hai, vẻ mặt vô cùng cung kính gọi Đổng Yên là tiểu thư… Đổng Yên chỉ gật đầu nhẹ, đi theo quản lí đến căn phòng đã chuẩn bị sẵn cho tối nay. Tề lão gia nãy gìơ không có lên tiếng, thủy chung hướng tầm mắt về Đổng Yên liên tục nhíu mày.

Mãi cho đến khi vị quản lí đi ra, Tề Đình mới thở phào muốn đem nghi hoặc làm rõ, không ngờ chưa kịp nói gì, nàng đã bị quang cảnh trong căn phòng dọa muốn khóc. Vì sao ah…

Chính giữa căn phòng là một cái bàn với đủ loại hoa hòe sến súa, thậm chí cái bánh kem cũng là loại 3 tầng cầu kì đắt tiền, xung quanh nến thắp sáng cả căn phòng mang lại không gian kì ảo và lãng mạn đến không ngờ. Đổng Yên nhìn Tề thỏ con đôi mắt rưng rưng liền tiến lên đem nàng ôm vào lòng.

"Ngốc, làm gì phát khóc?"

Đối mặt với bờ vai ấm áp của Đổng Yên, Tề Đình càng vùi mặt vào lòng nàng cật lực nén lại tiếng nức nở. Tề lão gia từ nhỏ đến lớn mặc dù không mạnh mẽ nhưng lại rất quật cường, cho nên nước mắt của nàng là thuộc dạng hàng quý hiếm bậc nhất. Nhưng đêm nay, Đổng Yên thậm chí chỉ dùng ít kĩ xảo đã làm tâm nàng rung động đến không tưởng. Nước mắt cứ như thế trào ra, nàng thích Đổng Yên sao? Thích…Thực thích… Nhưng lại không cách nào thừa nhận được! Nữ nhân chết tiệt! Ai cho cô cứ thế thâm nhập vào cuộc sống của tôi chứ? Quá đáng ghét!

"Tôi…Tôi khóc khi nào?"

"Còn không có?"

Đổng Yên âu yếm vuốt mái tóc xoăn mượt mà của thỏ con, thanh âm nỉ non bên tai Tề Đình. Con thỏ ngốc! Tôi vì em, bất kỳ cái gì cũng sẽ làm, huống chi chỉ là một bữa tối nhỏ nhoi như thế. Những lời này, Đổng Yên quyết tâm nuốt vào trong lòng, nàng chỉ dùng hành động để chứng minh điều này thôi.

"Đổng Yên đáng ghét!"

"Được được…Tôi đáng ghét nhất. Em nín đi, khóc thật xấu!"

Đổng Yên ôm eo Tề Đình, rút trong túi váy ra cái khăn mang đầy mùi hương trên người nàng tỉ mỉ lau nước mắt cho Tề Đình. Sau đó mỉm cười ôn nhu, đem ghế nhấc ra mời con thỏ ngồi, bộ dáng ga lăng không tả được.

"Đổng Yên, chúc mừng sinh nhật."

Tề Đình rút trong túi ra một cái hộp nhỏ đưa cho Đổng Yên khiến nàng có hơi bất ngờ. Mời được Tề Đình một bữa tối đã khó, còn được tặng quà chính là ngoài mong đợi rồi. Nàng gật đầu, đôi môi gợi cảm mấp máy mấy cái

"Cảm ơn em. Tôi rất vui."

Tề Đình cúi đầu, lại bắt đầu gĩư im lặng mà hai tay đan vào nhau gắt gao dưới bàn.

"Cùng đốt nến nào!"

Đổng Yên đem bật lửa đưa Tề Đình, mỗi người đốt một số. Hóa ra năm nay Đổng Yên đã bước sang tuổi 26, nghĩa là so với Tề Đình lớn hơn 2 tuổi. Không hiểu sao bản thân Tề lão gia lại thích ỷ lại vào con người trước mặt như thế… Đổng Yên chắp tay cầu nguyện cái gì đó với hai nhắm chặt, Tề Đình nhoẻn khóe miệng ngắm khuôn mặt kia đến thất thần, thật sự có nhìn bao nhiêu lần, nàng tổng vẫn cảm thấy Đổng Yên rất đẹp. Không phải đẹp theo kiểu "hoa hậu thân thiện" mà chính là do luyện mị công trường kỳ mà ra.

Đổng Yên đem nến thổi đi, khuôn mặt vui vẻ không giấu được niềm hạnh phúc.

"Ước gì đó?"

"Bí mật."

Đổng Yên đem ngón tay đặt lên môi ra hiệu không thể tiết lộ. Không hiểu sao lọt vào mắt Tề Đình lại thành ra động tác câu dẫn mị hoặc, khiến nàng hít thở không thông ngượng ngùng nhìn hướng khác.

"Tề Đình. Em làm bạn gái tôi, có được không?"

Đổng Yên đứng dậy khỏi chỗ đang ngồi, hướng đến bên Tề Đình đưa ra cái hộp nhỏ với ánh mắt khẩn cầu khiến Tề lão gia tâm cũng loạn lên không biết nên làm gì…Thích? Có thích. Nhưng nàng không đủ can đảm đối mặt…

Ánh mắt Đổng Yên dần chuyển từ mong đợi sang mất mát, bàn tay cầm hộp quà giữa không trung cũng muốn rụt lại. Nhưng ngay lúc đó, Tề Đình lại vươn tay bắt lấy cái hộp với ánh mắt kiên định.

"Em…có biết như vậy là sao không?"

Tề Đình nắm chặt cái hộp. Chính là bản thân nàng cũng không hiểu vì sao lại cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy biểu tình mất mát của Đổng Yên, nàng không chịu được phải vươn tay giật lấy cái hộp.

"Nếu cuộc sống này là một chuyến thám hiểm, em cũng muốn mạo hiểm yêu Yên một lần."

"Đình…làm ơn hãy nói chị không có nằm mơ đi…"

Đổng Yên vui mừng đến muốn khóc, vội vã bắt lấy hai vai Tề Đình nhíu mặt đôi mày. Giờ đây trong mắt nàng, không có cái gì khác ngoài Tề Đình hết! Phải rồi, con thỏ! Con thỏ!

Tề Đình mỉm cười, nhón lên đặt lên má Đổng Yên nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại thay cho câu trả lời của nàng. Đổng Yên bị hành động đột ngột của Tề lão gia làm hai má đã lâu không có hoạt động dây thần kinh xấu hổ cũng bắt đầu rung động nhiễm một tầng ửng hồng. Nhưng Đổng Yên là ai? Là cao thủ tình trường từng đem bao nhiêu nữ nhân đặt dưới chân, cho nên nàng nhanh chóng lấy lại thế chủ động, nghiêng mặt dùng môi chạm vào bên tai Tề Đình khẽ thì thầm

"Đình…Chị yêu em…"

Tề lão gia bộ dáng như con thỏ nhỏ ngượng ngùng đỏ hết cả mặt lên khi nghe Đổng Yên rót vào tai mình những lời ngọt ngào. Tuy trong lòng thầm mắng chửi mức độ đồ bại của Đổng yêu nghiệt thuộc hàng thượng thừa, nhưng nhịp tim lại phản bội lý trí Tề Đình, khiến nó run rẩy kịch liệt như muốn nhảy ra ngoài. Đại lang hôi! Có cần nói toẹt ra như vậy không chứ? Ngại muốn chết!

Nến lãng mạn, bánh kem thơm phức, hai người nhìn nhau trong mắt đều là tình yêu, vậy sẽ xảy ra cái sự tình gì?

Đổng Yên dè dặt tiến lên vòng tay ôm lấy eo nhỏ của Tề Đình, ánh mắt chứa đầy yêu thương hướng con ngươi trong sáng phản ánh dưới ánh nến nhàn nhạt của thỏ con, làm không khí tỏa ra tư vị ái muội khó tả.

"Đình…"

Đổng Yên nghiêng sườn mặt hoàn mỹ đến phía trước khiến Tề Đình đứng hình trong mấy giây… Nhưng bộ dáng si mê hiện lên trong ánh mắt người kia khiến bản thân nàng không tự chủ được muốn lui ra sau tránh né, bất quá cánh tay khóa chặt cơ thể Tề Đình lúc này cũng không dư thừa, liền ghì lại người muốn chạy trốn.

"Yên…"

Thời khắc Đổng Yên sắp chạm đến môi Tề Đình thì tiếng nỉ non như van nài kia lại khiến nàng đình chỉ mọi động tác.

"Chị không ép em… Chỉ cần được ở bên em là đủ rồi."

Đổng Yên tự kéo khoảng cách giữa hai người xa hơn, ẩn trong ánh mắt còn gĩư lại tia ôn nhu của nàng lúc này lại là tia mất mát được cật lực giấu đi. Bất quá, Tề Đình cũng không có ngốc đến mức nhận không ra. Nàng bắt lấy tay Đổng yêu nghiệt, mím môi muốn nói gì đó, nhưng chính là nghẹn ở cổ họng không thể thốt ra. Tề Đình chưa hôn ai…Cũng chưa từng cùng người lạ tiếp xúc thân mật. Cho nên nàng bây giờ rất là hoang mang bối rối. Đổng Yên đứng lặng tại chỗ, một chút cũng không mất kiên nhẫn nhìn Tề Đình cúi đầu suy tư gì đó. Nàng luôn cho Tề thỏ con những khoảng lặng đủ để tâm thỏ con có thể tự thông suốt. Bởi vì yêu không những là sự nồng nhiệt về mặt tình cảm của hai bên, mà trong đó còn cần cả sự thấu hiểu lòng mình. Có như thế mới đem được điều tốt nhất đến cho đối phương. Tề Đình không phải người dễ dàng trao đi tình cảm bản thân, nhưng một khi nhận thấy người kia xứng đáng, nàng cũng muốn liều mình cho tình cảm này. Tỷ như lúc này, Đổng Yên vẫn kiên nhẫn với mọi sự do dự của Tề nàng, mặc cho nàng có đáp án gì, Đổng Yên cũng không mảy may tức giận. Phải rồi… Đổng Yên đã dùng cách tiếp cận từ từ vào cuộc sống Tề Đình để làm nàng động tâm, cách mà không phải ai cũng có đủ kiên định để làm đến cùng. Đổng Yên, chị rốt cuộc là có bao nhiêu yêu thích em? Ngốc quá!

Tề Đình tự kéo gần khoảng cách giữa hai người, động tác chậm rãi dè dặt ngẩng mặt muốn tìm đến môi nữ nhân phong tình vạn chủng này. Đổng Yên ngưng trọng trong phút chốc khi mà Tề Đình dùng môi chính mình ma sát với cánh hoa nàng, động tác có hơi trúc trắc, đơn giản chỉ là vài cái chạm nhẹ rồi rời đi, lại tiếp tục ma sát mà không có tia du͙© vọиɠ nào cũng khiến tâm Đổng Yên bay lên tận trời xanh. Nàng tiếp nhận nụ hôn của con thỏ một cách khoan dung nhất, dùng chính cái mũi để hít lấy hương thơm nhàn nhạt đặc trưng của thỏ con, dùng chính trái tim của mình để cảm nhận tình cảm trong từng cái chạm của hai cánh môi giao triền. Thỏ con…Mọi thứ của em, tôi đều muốn âu yếm và trân trọng. Ngày cả nụ hôn trúc trắc này, ngay cả chiều cao khiêm tốn, ngay cả tính tình khẩu thị tâm phi của em…Tôi yêu em…Thật yêu em rất nhiều! Tề Đình, em có cảm nhận được không?

P/s: =)))) Tuôi xin lặp lại đây là thanh thủy thời kỳ, cho nên chúng ta phải ăn chay để biết mùi thịt ngon như nào nha =))))))

Đổng Yên đem thỏ con về hang được rồi :"> Mòa nhà Đổng Yên có phải phú gia hay không thì các mẹ cứ theo dõi nha =)))))))

Xin lỗi mọi người An up trễ T_T tại hôm nay 8h An mới đi học về ah huhu