Chương 43: Lựa chọn

Lục Tịnh Hân gĩư nguyên động tác khống chế cằm người kia không buông tha, thậm chí lực đạo còn tăng lên vài phần. Thẳng đến khi Đổng Yên cảm thấy đau mà nhíu mày chống đối, Lục Tịnh Hân mới buông lỏng lực tay cười lạnh.

"Ghê tởm? Yêu là loại ghê tởm?"

Nếu Đổng Yên nói rằng tình yêu với Lục Tịnh Hân sớm đã không còn phải chăng sẽ khiến người kia phát điên lên? Nhưng giấy không gói được lửa, sự thật mãi mãi là thứ không thể che giấu đi được. Đổng Yên một chút cũng không sợ hãi, khí thế ngẩng mặt nghênh đón cái nhìn lạnh lẽo kia.

"Tình yêu? Hình như cô không có tư cách nói hai chữ này?"

Mặc dù hai tay bị trói, thân thể không có khả năng chống cự lại mọi loại tra tấn có thể xảy đến nếu chọc giận Lục Tịnh Hân nhưng giờ phút này, xung quanh Đổng Yên lại tỏa ra khí thế kiên cường hoàn toàn bất đồng 4 năm trước. Nàng cư nhiên dám chống đối người từng đem mình lên cao, cũng chính người đó đạp đổ mọi thứ trong nháy mắt. Khổ sở, đau đớn thể xác và tinh thần, không có gì Đổng Yên chưa kinh qua.

Lục Tịnh Hân nheo mắt nhìn Đổng Yên tuy có chút yếu ớt nhưng nhìn không ra có tia đầu hàng. Đợi cả nửa ngày sau khi tâm tình hồi phục bình tĩnh, Lục Tịnh Hân mới quay lưng đối Đổng Yên, đồng thời thanh âm lạnh lẽo cũng theo động tác vang lên.

"Tề Đình phải không?"

Biểu tình của Đổng Yên hoàn toàn biến đổi sau khi nghe đến nữ nhân kia nhắc đến tên con thỏ nhỏ. Môi nàng run rẩy muốn ngăn lại bóng lưng đang ly khai khỏi căn phòng tối tăm. Ngữ khí kia, lại còn loại bất an trong lòng này không hiểu từ nơi nào dâng lên lại cư nhiên khiến tâm Đổng Yên dậy sóng không yên.

"Không được! Cô dám đυ.ng nàng, tôi liều chết với cô!"

Tựa hồ là hét lên, Đổng Yên đây là lần đầu trước mặt Lục Tịnh Hân lớn tiếng với ngữ khí hung ác và khẩn trương đó. Nàng không quên thái độ làm người tàn nhẫn của Lục Tịnh Hân, chỉ sợ chậm trễ bước nữa, con thỏ nhỏ thật sự sẽ rơi vào vòng nguy hiểm. Nàng cũng hiểu rõ, chuyện Lục Tịnh Hân muốn sẽ không có cách nào ngăn cản…

Lục Tịnh Hân quay đầu lộ ra nửa sườn mặt hoàn mỹ, xương quai hàm góc cạnh đột nhiên tạo ra khí thế cường đại có thể đem bất cứ tên nam nhân hay nữ nhân nào chà đạp dưới thân. Nhìn biểu tình Đổng Yên phi thường biến đổi, tâm bỗng nhiên một trận đau đớn xen lẫn mất mát. 4 năm trước em vì tôi quỳ xuống trước một tên nam nhân bẩn thỉu, 4 năm sau em lại vì một nữ nhân khác dùng loại ánh mắt căm phẫn này nhìn tôi. Trớ trêu lắm phải không? Nhưng dù có dùng thủ đoạn tàn nhẫn đến thế nào, tôi cũng sẽ không để em thoát khỏi tôi đâu!

"Chỉ cần em đồng ý."

Chỉ mấy chữ đơn giản vang lên cũng đã đủ đánh chết tâm Đổng Yên lúc này. Nàng cật lực kìm chế hơi thở kịch liệt run rẩy. Đổng Yên khổ sở cắn chặt môi dưới, đôi mi nhíu chặt tựa như muốn khắc lên cái trán cao sự bi thống hiện tại. Tề Đình là tất cả những ấm áp Đổng Yên nhận được trong thời gian qua… Nếu không gặp được Tề Đình, có phải hay không bản thân cũng sẽ tiếp tục buông thả, rơi vào vũng lầy không lối thoát? Nỗi ám ảnh đó, nàng mảy may cũng chưa nói cho con thỏ nhỏ nghe. Đổng Yên hi vọng một ngày nào đó, khi Tề thỏ con sẵn sàng với tình yêu của cả hai,nàng sẽ tự mình đem tất cả thổ lộ và cầu xin tha thứ. Nàng muốn bảo hộ Tề Đình, mãi mãi cũng không mong có tổn thương nào xảy đến với thỏ con… Nhưng xem ra, Tề Đình à… Chị xin lỗi… Điều cuối cùng chị có thể làm cho em, chỉ có bấy nhiêu thôi…

"Tôi đồng ý… Xin cô, tha cho Tề Đình…"

Đổng Yên cúi đầu, mái tóc nâu xoăn tán loạn cũng theo đó rũ xuống hai sườn mặt như muốn che giấu đau thương ẩn chứa trên đó. Đổng Yên nguyện dùng tự do và mọi thứ nàng có để đánh đổi mảng trời bình yên cho Tề Đình…

Hai hàng nước mắt lặng lẽ lăn dài trên đôi gò má hốc hác…

Nữ nhân dưới ánh trăng bị đau thương vây lấy, tản mác chống chất tịch liêu mà nàng đang cật lực thu liễm…

"Ngoan. Em là của tôi, tiểu Yên."

—–

"Đình Đình, đừng đi làmmmmm!!!"

Tô Uyển thiếu chút nữa đã ôm chân Tề Đình ngăn cái người còn đang sốt bừng bừng muốn ra khỏi cửa đi chấp hành nhiệm vụ. Theo logic của Tô thái thái, ở đồn cảnh sát có biết bao nhân viên cảnh quan khác,không lẽ không có người nào thay ca Tề lão gia nhà nàng? Chính là cái người không biết thương tiếc bản thân một chút nào!

Hôm đó Tô Uyển cùng Trương lão bà dẫn Tề An đi KFC trở về thì phát hiện Tề lão gia nằm dưới sàn lạnh, cơ thể lại phi thường nóng ầm ầm! Tô Uyển sợ đến không biết làm sao, gặp Tề An còn nhỏ không biết a di làm sao mà gọi mãi không dậy nên khóc lóc làm loạn Tô thái thái. Nàng không còn cách nào khác đành gọi lại Trương Đình Ngữ đang lái xe trên đường về nhà lên trông hai dì cháu, bản thân phóng xuống lầu mua thuốc cùng ít thức ăn bổ dưỡng. Vậy mà chưa đầy 2 ngày sau, cái con người nóng bừng bừng mới giảm xuống 1 độ đã xông xáo xung phong đi trực thay ca đồng nghiệp có vợ đi sinh em bé.

"Tiểu Tô tử, mau tránh ra để tôi đi…"

Tề Đình thanh âm có chút yếu ớt muốn tìm đường lách qua tấm ván ép họ Tô, nhưng người kia có vẻ một chút cũng sẽ không nhượng bộ. Nàng đành thở dài tung ra độc chiêu cuối cùng.

"Nếu không tránh, tôi sẽ không mua cho cậu kẹo Mỹ…"

Tô Uyển muốn khóc quá! Nàng kịch liệt lắc đầu kiềm chế ham muốn mãnh liệt với kẹo Mỹ cũng nhất định không tránh khỏi cái cửa. Thà nhịn một chút, Ngữ nhất định sẽ mua cho nàng! Nhưng một khi để người yếu ớt này bước ra khỏi nhà thì không chừng chỉ một cơn gió cũng đủ đem Tề Đình thổi bay!

"Không tránh!!!!!"

"Tiểu Tô tử!"

Tề Đình nổi giận cũng không có vô hại như bộ dáng nhu thuận bình thường, mà lúc này nàng lại dùng ngữ khí lại phi thường tức giận! Biết là Tô Uyển muốn tốt cho mình nhưng nếu chỉ vì bản thân mắc một chút bệnh cúm mà rời xa trách nhiệm công việc, Tề Đình tuyệt là không làm được!

"Cậu có chuyện thì nói đi ah! Tôi không muốn nhìn cậu như cái loại người không ra người, ma không ra ma! Tôi nói cho mà biết! Yêu thì yêu, cậu không dám nắm lấy làm sao cậu hạnh phúc!"

Tô Uyển bức xúc đến muốn đem não bộ Tề Đình bổ ra khám phá xem người này đang nghĩ thứ quỷ quái nào! Vì cái gì lại giấu diếm nàng chứ! Lần trước chính mình bị chứng tự ngược là Đổng Yên cùng Tề lão gia giúp nàng vượt qua, lần này Tô Uyển cũng muốn ra chút sức nhưng thủy chung Tề Đình vẫn cố gắng giấu diếm đến cùng.

"Tiểu Tô tử…"

"Không nghe không nghe! Tôi nói rồi, cậu không có được đi đâu!"

Tề Đình thở dài, cũng chính biểu tình ngây thơ của Tô Uyển đã đem tâm sự cùng tức giận nàng đánh tan không còn một mảnh. Không phải nàng muốn giấu diếm Tô Uyển mà bởi chính bản thân cũng chưa có biện pháp đối mặt, làm sao đem kể cho người khác nghe cho được?

"Tôi xin lỗi…tiểu Tô tử…"

"Xin lỗi cái rắm! Yêu thì lo mà nắm lấy đi! Tôi mà còn có cái nữ vương gối đầu, không tin cậu ngay cả yêu nghiệt không thu phục được…"

Tô Uyển nói đến một nửa đến khúc nhắc tới Trương Đình Ngữ liền nhớ đến khuôn mặt lạnh lẽo của người kia mà chột dạ… Ông trời à! Mong là người kia đừng có hay biết được không? Con chỉ là đang cố gắng thuyết phục lão gia nhà con thôi!!!! Tuyệt không có ý xấu đâu ah!

Tề Đình nhìn vào đáy mắt bằng hữu mười mấy năm nay, cái người vẫn hay ăn bám mình, tưởng chừng không có chút khái niệm nhân sinh lại cư nhiên như thức tỉnh thứ gì trong tâm Tề Đình. Nếu yêu mà không có dũng khí nắm lấy thì làm sao hạnh phúc? …

"Đình Đình… Cậu không đi làm đúng không?"

"Không có, cậu vẫn là tránh ra đi!"

"Ahhhhhh!!!!!! Không cho!!!!"

"Tề An, mang dao Thái Lan ra đây cho a di!"

Tô Uyển trân trối nhìn bóng dáng đứa nhỏ nhanh chóng chạy vào nhà bếp, thật sự rút ra con dao đặt vào tay a di nó một cách nhu thuận… Lại nhìn đến đôi mắt lăm le đe dọa của đại Tề, không phải sẽ thật sự…

"Tránh ra không?"

*Tô Uyển lắc đầu*

"Không tránh à?"

*Tô Uyển bám chặt cánh cửa tiếp tục lắc đầu cùng hai hàng nước mắt lã chã*

"Tôi sẽ xuống tay!"

*Tô Uyển niệm mấy câu thần chú rồi gào thét ôm chân Tề lão gia*

"Đừngggggggg!!!!! Tôi còn chưa thịt được lão bà tôi!!!!!!"

Tề An đứng bên cạnh a di thầm cho vào từ điển "Đẩy ngã" chiêu "dùng dao Thái Lan uy hϊếp", sau đó là cái ánh mắt thương hại ném về Uyển a di rồi ngoảnh mông vào phòng làm bài tập… Trời ơi!!!!!! Một đứa nhỏ cũng có thể dễ dàng khi dễ Tô Uyển đại nhất mỹ nữ khu phố 8 hay sao???? Ý là Đổng Yên vẫn chưa chuyển hộ khẩu về đây nên vẫn là đệ nhất, có phải không?…

Cuối cùng sau trận hồ nháo ở nhà, Tề Đình cũng như thế bình an thoát khỏi tiểu khu của mình. Vốn dĩ đây là ca trực của tam ca, nhưng xúi quẩy làm sao hôm nay lại là ngày chào đời của đứa con đầu lòng nên Tề Đình đành xung phong đi thay. Chỉ là… Tề Đình lại là cái siêu cấp nghiêm túc cảnh quan cho nên dù là buổi tối không ai kiểm tra, nàng vẫn là khoác lên người bộ cảnh phục phẳng phiu. Không khí se lạnh mùa này của Thượng Hải liền khiến Tề Đình hối hận khi không mang theo áo khoác thêm vào. Tuy là đầu còn chút đau nhức do dư âm cơn sốt nhưng nàng cũng không để nó ảnh hưởng đến công việc.

Nàng rút ra cuốn sổ đánh dấu công tác, hôm nay là kiểm soát bar. Tề Đình cười khổ một đoàn… Vì sao lại trùng hợp là quán lần đầu cùng Đổng Yên nhận thức chứ? Bất quá, nhiệm vụ là nhiệm vụ, không thể chối cãi hay trốn tránh. Tề Đình sải bước nhanh hơn về phía trước.

Thời điểm Tề Đình đến cửa quán bar, nàng chần chừ một chút mới quyết tâm bước vào. Chính là lần đầu bị đi kiểm soát bar nên Tề Đình có chút lúng túng cùng khẩn trương, nhưng thân là cảnh quan trị an,nàng không được phép lộ ra chút bối rối nào. Nhưng không khí trong bar lại phi thường u ám và ái muội khiến nàng lộ ra chút khó chịu. Dập dìu toàn là nam thanh nữ tú lả lướt thành đoàn, kẻ đung đưa theo nhạc, người dựa dẫm vào nhau sờ mó ái muội…

Nhưng tựa hồ hôm nay quán lại có chút náo nhiệt hơn ngày thường khi mà ở trung tâm là một cụm người đang gào thét tên nữ nhân lả lướt trên sàn… Tề Đình đảo mắt một lượt, vẫn là nên đến kiểm tra một chút. Nhưng càng đến gần, thanh âm cổ vũ lại như tiếng sấm nổ ngang tai khi cái tên quen thuộc kia cư nhiên lại là…

"ĐỔNG YÊN!!!! ĐỔNG YÊN!!!!!!

P/s: E hèm =)))))) Dạo này truyện ế ẩm hẩm hiu buồn rầu quá!!!! Các mẹ để lại cmt chia sẻ với An đi mà :((((((

Đừng ném đá An ngược là được =)))) nói thặc á =)))) cmt của các mẹ là nìm zui của Annnnn nha <3