Chương 4: Kể khổ với ai đây?

Tô Uyển trong truyền thuyết được hồ sơ xin việc ký miêu tả như sau:

Tên: Tô Uyển – Uyển Uyển – tiểu Tô tử

Tuổi: 26-2+3-4 …

Giới tính: có mông có ngực

Kinh nghiệm làm việc: Siêu cấp nhân viên tiêu thụ công ty S

Lời tuyên thề: Xin hứa cống hiến sức trâu bò cho công ty, nhớ trả lương tăng ca và tiền phụ cấp đúng ngày!

Ký tên: Tô đại mỹ nữ

Vị phỏng vấn viên nữ được Tô Uyển liệt vào hàng mỹ nhân liếc qua hồ sơ mà nhíu mày muốn thành vết hằn. Còn Tô Uyển? Lúc này đang cúi đầu đem ngón tay thanh mảnh lên gãi một thái dương. Nàng thầm tự sướиɠ tinh thần vì may mắn đã bôi trát tầng kem chống nắng khá dày, nhưng cái quan trọng là không có bôi kem chống nhục! Cho nên có cho tiền nàng cũng không dám ngẩng mặt đối diện vị giám khảo nữ vương.

"Cô tên gì?"

Tô Uyển giật mình. Ngày xưa đi học nàng cũng được lão sư khen văn hay chứ tốt, thế nào đã dành ra nửa ngày nắn nót viết hồ sơ mà lại đọc không ra nét chữ rồng bay phượng múa của nàng chứ?

"Tôi là Tô Uyển. Cô gọi tôi là Uyển Uyển hay…"

"Được rồi."

Vị phỏng vấn viên mỹ nữ giơ tay cắt ngang câu luyên thuyên của Tô đại lão gia, tiện thể đem bút gạch đi hai cái tên phía sau. Chỉ cần biết tên Tô Uyển là đủ. Tên sắc lang cầm thú ngồi kế mỹ nữ cũng bắt đầu tỏ uy phong

"Tô tiểu thư, công ty S là công ty rất lớn, sao cô lại nguyện ngưng công việc đến đầu quân Y công ty chúng tôi?"

Tô Uyển trưng ra cái mặt giả tạo hết sức hướng sói lang 1 cười cười mị hoặc lộ ra hàm mặt

"Tôi muốn thử sức ở nhiều môi trường làm việc."

Ông trời! Con chỉ nói dối lần này thôi, xin ông tha cho con! Nếu nói là bản thân tự mắng chửi lão bản rồi bị tống ra khỏi công ty, không chừng nữ vương sẽ gỡ kính cường lực của tòa nhà này rồi bắt con nhảy xuống mất!

"Được rồi. Cô có thể giới thiệu bản thân bằng tiếng khác không?"

Lại là mỹ nữ phỏng vấn viên, Tô Uyển lén nuốt một ngụm nước bọt nhưng thanh âm lại quá lớn trong một phòng kín không có tiếng động, nên liền biến thành trò cười và nỗi ôn nhục với Tô Uyển. Tô lão nương thời còn cắp sách đến trường hận nhất là ngoại ngữ! Cho nên nàng mới theo Trung văn rồi thi vào Đại học chuyên ngành kinh doanh (liên quan ghê…).

"Được…I am Tô tiểu thư. I live in khu phố 8, I have a bằng hữu, She is Tề…À…Cảnh quan…"

Cả phòng là một bầu im lặng lắng nghe Tô Uyển lải nhải mấy câu ba rọi Anh xen Trung, có thể nghe ra nàng thật bị mù tịt Ngoại ngữ. Rốt cuộc đến đoạn Tô lão gia xổ ra tiếng miên không thể nghe hiểu nữa, sắc lang 2 mới vươn tay ngăn lại sự tra tấn màng nhĩ. Tô Uyển cười trừ mấy tiếng, nghĩ nghĩ lại thương cho Tề Đình. Bằng hữu ah! Lần này lại phải ăn bám cậu nữa rồi!!

"Tô tiểu thư, rất cảm ơn. Chúng tôi sẽ liên lạc với cô sau."

Mỹ nhân hai lên tiếng "tiễn khách", Tô Uyển mới hớt ha hớt hải đứng dậy lấy túi bỏ chạy. Tô Uyển không để ý thấy nắm tay của Trương Đình Ngữ từ đầu đến cuối là bộ dạng nắm chặt căm phẫn, hơn nữa ánh mắt trừng lên nhìn Tô mỹ nhân không thiếu cọng lông tơ nào.

———-

Tô Uyển có cái kế sách đặc biệt khôn ngoan, đó là ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách! Cho nên từ cấp 3 đã có đôi chân bay trên làn đường, hay nói đúng hơn là tốc độ chạy sánh với xe máy phi 30km/h trối chết thoát khỏi cao ốc Y. Không được! Ở đó sát khí quá mạnh, nếu ở lại e rằng tánh mạng đều khó bảo toàn. Rốt cuộc tìm được cảm giác an toàn,Tô Uyển rút táo cắn dở mã hiệu 5s ra bấm bấm dãy số quen thuộc

"Alo! Đình Đình, cậu đang ở đâu?"

"…"

"Được, quán lẩu đó đi! Tôi muốn kể khổ!!! Mau đến tiếp lão nương!"

Tô ngang ngược không cần đợi Tề thỏ ngọc đồng ý đã trực tiếp cúp điện thoại. Nàng ngó ngang dọc một lần, phát hiện quang cảnh thật lạ. Không phải là thật sự lạc đường chứ? Vừa nãy chỉ để ý muốn thoát khỏi cao ốc quỷ dị kia mà không biết đã chạy qua biết bao dãy phố. Tô Uyển đành lôi điện thoại ra dò đường một lượt, lại leo lên xe buýt đi ngược về tiểu khu nhỏ bé ấm áp của mình.

"Lão bản!!! Các ngươi không cần keo kiệt đến không mở điều hòa chứ!!!!"

——

Tô Uyển đi bộ mấy bước từ bến xe buýt đã đến được quán lẩu hẹn gặp Tề Đình. Nàng xông xáo vén tay áo bước vào, tư thế hệt như đi đánh lộn của mấy đại tỷ giang hồ.

"Cho tôi cái đại lẩu cay nhất đem ra đây!"

Tề Đình đang uy tiểu An tử ăn súp gà vừa nghe tiếng đã biết là vị bằng hữu nhà mình đại giá thân chinh đến.

"Tiểu Tô tử!"

"Đình Đình muộiiiiii"

Người ta nhìn cảnh này sẽ dễ dàng liên tưởng đến cái cảnh Cô Long và Dương Quá sau 16 năm trùng phùng dưới Tuyệt tình cốc….

"Quá nhi…"

"Long nhi…"

Chỉ có điều Dương quá sẽ phi thân bay đến ôm nương tử vào lòng, còn Tô Uyển thì cũng phi, nhưng lại phi đến béo má tiểu An tử khiến nó muốn phun ra mấy muỗng súp gà a di mới uy.

"Ái chà! Tiểu An tử, con càng lớn cà dễ thương. Nhớ lớn lên phải báo hiếu cho Uyển a di, biết không?"

"A di đâu phải mẹ con…"

"Ta nuôi lớn con."

"Uyển a di lấy tiền của Đình a di của con nuôi con mà…"

Tô Uyển muốn phát nộ, trừng mắt nhìn Tề An mấy cái man rợ, liền bị Tề An trừng lại. Đừng nghĩ cái Tề An ngây thơ này không biết chống đối, thực tế chứng minh mắt của nó rất to, trừng lên sẽ ăn đứt mọi con mắt khác. Cho nên không được dại dột khi dễ a di nó.

"Đến thì ngồi đi ah. Còn hơi sức so đo với con nít thì phỏng vấn xem như thuận lợi đi?"

Tề Đình kéo lại Tề An vào lòng. Tô Uyển vốn đã muốn quên sự thật đau lòng cùng cơn ác mộng mang tên "khi dễ cấp trên ngay ngày đi phỏng vấn" lại bị Tề con thỏ lôi ra làm lòng nàng quặn đau từng đợt.

"Đình Đình, đừng nhắc đến nữa nha! Tôi đau lòng…"

"Thất bại?"

"Không chỉ là thất bại…!"

"Cậu dự tính ăn bám tôi suốt đời sao?"

Tề Đình không phải tính toán gì, chỉ là nuôi lớn Tề An đã khó, nuôi luôn con lăn quăn suốt ngày đòi ăn kẹo Mỹ nhập như Tô Uyển thì nàng sẽ sớm phá sản rồi bị đuổi ra khỏi nhà… Tề An sẽ phải cầm bát vỡ dùng mị công đi bán báo dạo, hay ăn xin dạo…Tề Đình giả bệnh trải chiếu lăn lóc trên đường… Tô Uyển…Tô Uyển đóng vai người vợ thương tâm quỳ lạy ông qua bà lại…

[Tề con…làm quá con ơi =)))))]

"Tôi nói, hôm nay đúng là xui xẻo!"

Tề Đình và Tô Uyển tiến nhập cảnh giới gọi là "nói nhảm nhậu". Đây là cảnh giới con người ta rơi vào ảo cảnh khi uống quá nhiều bia bên bàn lẩu. Thần trí tuy có chút không rõ ràng, tuy nhiên lời nói ra đều là "quân vô hí ngôn", nhất định được ghi nhớ rõ ràng để thực hiện ước định. Tỷ như lúc này…

"Đúng! Cái gì Trương tổng? Làm bộ nữ vương! Cùng lắm là đẩy nàng một cái, sờ mông một cái! Làm gì tổn hại nàng đâu!"

"Đúng! Cái gì Đổng lão sư? Tôi nói cô ta chính là rắn rết yêu xà đầu thai lên để hút chân khí người ta! Nhất định có ngày sẽ phải giẫm cô ta dưới chân!"

"Tề Đình! Chí lớn! Tôi phục cậu!"

'Tô Uyển! Tôi cũng nhất định giúp cậu thu phục cái kia Trương…cái gì…Trương tổng!"

Giọng nhè nhẹ do say bia của hai nàng vang vọng khấp quán lẩu khiến hai bên cũng vắng vẻ vì bị phiền. Tề An ngược lại so với hai a di rất ngoan, không có nói nhảm, cũng không kể tội cừu nhân, nó lấy tập vở ra ngồi rèn chữ. Đổng lão sư đã nói, chỉ cần ai viết đẹp viết đúng sẽ được thưởng một món quà đặc biệt, cho nên Tề An luôn là học sinh chăm chỉ nhất lớp!

Mọi người xung quang cũng bị ba người quỷ dị này làm loạn thất bát tao. Hai người không ngừng kể khổ, uống hết két bia này đến két bia khác, còn đứa nhỏ lại ngoan ngoãn chép bài học bài… Cái này… là gia đình kiểu gì đây?

🎵🎵 Mùa xuân em đến!!!! Đến như chưa có mùa xuân nào nở rộ như vậy! Ôi mùa xuân!!! 🎵

Nhạc chuông của Tề Đình vang lên, nàng cũng không chút do dự nhấc máy, đôi mắt mơ hồ cùng hai má ưng hồng

"Alo! Lão nương đang vui vẻ, ai gọi????"

"…"

Không biết bên kia nói cái gì, Tề thỏ ngọc liền trợn mắt phun bia ra dính đầy mặt Tô Uyển.

"Dạ…Dạ…Con biết rồi…"

Tề Đình gác máy, Tô Uyển còn đang lau mặt thì đã thấy môi Tề Đình giật mạnh mấy cái dữ tợn…

"Tề Annnn!!!!! Ai cho con gọi cho bà ngoại??????"

Tề An giương đôi mắt ngây thơ và gương mặt búng ra sữa vô tội

"Con bảo muốn về mà a di không nghe!"

"Con!!!…Người đâu, dìu bản cung về nghỉ ngơi…"

"Có nô tỳ! Nhưng hôm nay nương nương thanh toán nha… Bạc của nô tỳ đều bị chuột tha mất rồi…"

"Ngươi…Các ngươi….Tức chết ta rồi!!!!"

P/s: Ta nói… Tề An cũng thâm quá đi =)))))))))) Dám chơi xấu 2 a di "cực khổ" đem nó nuôi lớn thế này! Hắc hắc