Chương 7: Tô Uyển được tuyển

Đệ nhất mỹ nữ khu phố 8 Tô Uyển nằm mơ. Không! Nói đúng hơn là nàng gặp ác mộng.

Trong mơ, nàng chính là sắm cái vai tiểu hài tử Lọ Lem bé nhỏ bị mọi người hà hϊếp đến bi thương. Mà người đem nàng đày ải lại không ai khác là cái Trương tổng từng bị nàng sờ mông và đẩy ngã trong nhà vệ sinh! Trương tổng chống nạnh, đứng sừng sững như cái cột nhà mà chỉ tay vào mặt nàng quát lớn

"Lọ Uyển, mau đến đây lựa đậu đen và đậu đỏ, không xong thì đừng mong ăn cơm!"

Lọ Uyển ủy khuất té ngã lên đống đậu, hai hàng nước mắt rớt rớt bi thảm muốn gào lên một tiếng nhưng đã bị ánh mắt hung ác của Trương mẹ ghẻ dìm lại dưới biển hờn vô trùng điệp. Trong truyện cổ tích có nói, mẹ ghẻ chỉ không cho Lọ Uyển đi dự tiệc chứ không có bắt lựa đậu trước mỗi buổi cơm. Chao ôi! Ăn được ngủ được mới là tiên, đói khát như Lọ Uyển đến gầy teo xương thế này là có bao nhiêu đáng thương ah!

Cùng lúc đó, vị cứu tinh của Lọ Uyển xuất hiện.

Bùmmmm

Từ trong màn khói trăng mịt mù, một vị tiên nữ bước ra với cây đũa phép của Harry Potter trên tay. Nàng vươn tay về phía Lọ Uyển đáng thương mà thâm tình nói.

[Tiên cầm đũa Harry Potter nha =))))))]

"Con à! Con đang đè bẹp đậu đó… Mau đứng lên đi con…"

"Bà là ai?"

"Trông ta già lắm sao?"

"Cô là ai?"

"Con thật hỗn láo…"

"Người đẹp là ai?"

"Ngoan. Ta là bà điên… À không, bà tiên đỡ đầu của con, tên Tề tiên nữ. Vì sao con khóc?"

Tề tiên nữ đem tóc bím để sang một bên, ánh mắt tràn đầy ý cười nhìn Lọ Uyển đang muốn đói xỉu. Nàng nheo mắt nhìn bà tiên muốn nói gì đó nhưng đã bị bà Tề ngăn chặn bằng cái xoa đầu.

"Con à, tuy ta tiên, nhưng thật ra chỉ biết biến phép bậy bạ. Có hỏi cũng không thể giúp con. Đây. Cho con ăn qua ngày. Ta đi đây…"

Lại một tràng khói trắng nổ lách tách, Tề tiên nữ biến mắt trong làn khói dưới cái há mồm không kịp khép của Lọ Uyển. Nhìn lại trong tay, là một bịch kẹo Mỹ nhập mà nàng ưa thích. Khóe miệng chưa kịp dâng lên nụ cười thì Trương mẹ ghẻ đã đẩy cửa hung bạo tiến vào.

"Lọ Uyển! Còn chưa lựa đậu xong?"

"Mẹ ơi đừng đừng…"

"Mau chổng mông lên cho ta tét!"

"Mẹ ơiiii…. Khôngggg!!!!! Không!!!!! Mông con còn zin!!!! Con phải để cho hoàng tử sờ!!!!"

Tô Uyển giãy giãy mấy cái thì bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng dằn vặt tâm hồn nhỏ bé mong manh đáng yêu vô tội thảo mai của nàng. Chăn gối đã sớm bị nàng đạp rớt xuống đất, mồ hôi cũng thấm ướt cả áo ngủ hình gấu Panda mới mua hôm qua. Tô Uyển muốn khóc, khóc thật lớn. Thật quá đáng mà! Mới có sờ mông nàng một lần liền bị ám đến đêm nào cũng không ngủ ngon giấc! Báo hại đại mỹ nữ mắt cũng muốn thâm, thật là cái bí thuật gián tiếp hủy dung nàng đây mà! Tô Uyển bĩu môi, đem chăn gối kéo lên giường nằm co ro thành đoàn.

Rengggg…Renggggg!!!!!!

"Cha mẹ tôi ơi!!!"

Tiếng đồng hồ báo thức cùng lúc reo lên dọa Tô Uyển giật bắn người ngồi dậy hét lớn. Thở hổn hển vài hơi nàng mới nhận ra là âm thanh gì, dùng tốc độ ánh sáng đem điện thoại bấm nút nghe.

"Alo."

"Là Tô tiểu thư phải không?"

"Là lão nương đây."

"Chào Tô tiểu thư, tôi là đại diện bên công ty Y tuần trước có phỏng vấn cô. Hiện tại tôi gọi để thông báo cô đã được tuyển vào. Mong rằng trong ngày mai có thể đến thử việc."

Tô Uyển bất động trong hai giây, đem đôi tay trắng nõn như ngọc lên gãi tóc hai ba cái. Rốt cuộc! Cuối cùng! Tô Uyển cũng mơ được một giấc mơ tốt đẹp rồi! Ahahaha

"Tô tiểu thư… Tô tiểu thư!!!"

Thanh âm gọi lại bên kia đem Tô Uyển trở về với chủ đề chính của cuộc nói chuyện.

"Đã biết. Hẹn ông sáng mai!"

"Tốt."

Tô Uyển đem cúp điện thoại, bản thân vùi mặt vào gối lần nữa cười khúc khích không ngừng. Tô Uyển nay đã khác, sẽ không còn ăn bám Tề lão gia để bị khi dễ giáng chức làm nô tỳ nữa. Cuộc đời nàng được cứu rỗi rồi ah!!!!

"Thưa Uyển a di con đi học."

Tề An ló cái đầu xoăn tít của nó vào thưa gửi đàng hoàng, còn rất lịch sử khép lại cửa cho Tô Uyển a di con heo đã muốn 7 giờ còn ngủ nướng. Tô Uyển vẫy vẫy theo bản năng rồi tiếp tục tự sướиɠ tinh thần trên giường.

Mà khoan…

Bình thường thì tiểu An tử sẽ không có xuất hiện trong giấc mơ của nàng, hơn nữa mọi thứ lại thật đến khó đem vào mơ. Tô Uyển ngưng cười. Đem đôi mắt mơ mơ màng màng chớp chớp mấy cái định hình.

Công ty Y

Phải rồi, nàng có đi phỏng vấn công ty Y. Công ty Y…!!!!!!!

Tô Uyển một lần nữa bật dậy khỏi giường, môi run rẩy mấp máy cầm điện thoại lên tra thông tin… Công ty Y… tổng tài là…Trương Đình Ngữ!!!!

Cái má!!! Cái má!!!!! Tô Uyển lập tức quăng điện thoại lại giường, nhanh chóng nằm xuống đắp chăn nhắm mắt, mong rằng giấc mơ này sẽ mau chóng qua đi. Phải rồi, chỉ cần ngủ một giấc nữa sẽ tỉnh thôi.

"Tiểu Tô tử, chiều nay rảnh không?"

Tề Đình ló đầu vào muốn rủ Tô Uyển chiều nay đi KFC cùng Tề An, thế nhưng lại nhìn thấy cái cục to đùng tròn vo giữa giường…

"Tiểu Tô tử, cậu tính tu thành bướm hay gì?"

"Đình..Đình…"

Tô Uyển vén chăn ra một xíu, đem bản mặt chan chứa lệ suýt chút nữa dọa chết Tề Đình thỏ con ra.

'Trời đất! Tiểu Tô tử! Cậu làm sao?"

"Tôi được tuyển…"

Tô Uyển nhổm dậy ôm eo Tề Đình. Bà tiên của nàng, thùng cơm của nàng, cái bạn thân hay ức hϊếp nàng, làm ơn hãy nói đây là mơ đi…

"Vậy từ nay không ăn bám tôi rồi!"

Tề Đình vui vẻ ra mặt, đem bàn tay nhỏ nhắn lên vuốt ve tóc Tô Uyển. Ngược lại, tim Tô đại mỹ nữ như bị ngàn dao xuyên thấu muốn xé nát tâm can…

"Đình Đình…"

"Ân?"

"Chiều nay cậu đón tiểu An đi nha…"

"Sao ah? Bận hả?"

"Tôi phải đi một nơi."

"Đi đâu?"

"Đi chùa!"

——-

Tề Đình hôm nay có hứa đem Tề An đi ăn KFC một bữa vì nó đạt được 9đ môn Anh văn. Hai người ăn đủ thứ món ở đó, đến nỗi khi Tề An gọi xong mặt Tề Đình liền méo xẹo vô cùng khó coi. Rốt cuộc con nít vẫn là con nít, gọi ra là một bàn lớn nhưng sức ăn lại ít, đành gói hết đem về cho Tô Uyển mốc meo ở nhà vậy.

"Tiểu Tô tử, chúng tôi về rồi."

Tề Đình đem đồ ăn lỉnh kỉnh trên tay dắt Tề An vào trong nhà. Nhưng thật lạ, phòng khách lại tối thui không có ánh đèn, TV cũng không có mở, bóng dáng Tô Uyển cũng không thấy đâu. Tề Đình đem đèn mở lên tìm kím một vòng nữa, vẫn là không có dấu hiệu sự sống…

"Tiểu An, con đi tắm rồi làm bài tập đi."

"Dạ."

Tề An ngoan ngoãn gật đầu rồi chạy ù về phòng thực hiện nhiệm vụ như thường lệ. Tề Đình thì vẫn bất an trong lòng, rốt cuộc quyết định đến phòng Tô Uyển một chuyến.

"Tiểu Tô tử…"

Không ai đáp lại lời gọi của đại Tề, nhưng bất quá trong phòng lại có ánh nến bất thường…

Tề Đình rón rén bước vào muốn tìm hiểu chân tướng…Nhưng cảnh tượng kinh hoàng trước mắt đã dọa Tề cảnh quan bình thường sợ máu không sợ súng!

Tô Uyển ngồi xếp bằng trên gối nằm, mắt ngắm nghiền chăm chú niệm niệm bùa chú gì đó. Hơn nữa hai tay còn đặt hai bên kiểu tu luyện của mấy môn võ công tà đạo trong tiểu thuyết Kim Dung. Trên trán Tô Uyển dán một tờ giấy nghệch ngoạc nét chữ thư pháp vô cùng khó hiểu như mấy cương thi trong phim kinh dị…

"Tiểu Tô tử… Tôi có mua KFC cho cậu…"

Tô Uyển làm sao không ngửi thấy mùi đồ ăn cho được! Từ khi cái dì cháu kia bước vào nhà nàng đã nhận thức mùi gà rán nồng nặc. Nhưng bất quá, ban chiều đi chùa thầy đã dặn phải tĩnh tu 4 tiếng liền và niệm bài chú phá ma diệt yêu nên Tô Uyển liền dìm xuống tâm ma đói khát mà ngồi thiền tại chỗ. Tô Uyển tin tưởng bài chú này sẽ giúp nàng tránh khỏi kiếp nạn với yêu nghiệt họ Trương kia!

"Không ăn tôi sẽ đem bỏ hết vào bụng tôi đó!"

Nhịn..Nhịn…Một chút nữa thôi là 4 tiếng rồi…Nhịn xuống Tô Uyển ơi…

"Ăn không ah?"

Tô Uyển! Cái tương lai của đại mỹ nữ cô chính là nằm ở một phút cuối cùng này!!!!

"Tôi đem ăn đây!"

"Đừng mà Đình Đìnhhhhh!!!!!"

Thoáng thấy Tề lão gia tính đem bỏ vô miệng thật, Tô Uyển cuối cùng nhịn không được bật dậy túm lấy cánh gà gặm lấy gặm để.

"Cậu phá hết nỗ lực tu luyện của tôi mấy tiếng rồi!!!"

Tô Uyển vừa ăn vừa khóc ròng. Cuối cùng nàng cũng thấm thía cái gọi là "Có thực mới vực được đạo" mà người ta hay nói.

"Chiều cậu đi chùa làm gì đó?"

"Tôi đi cầu phúc cho bản thân…"

"Rồi cái này là sao?"

"Là bài trừ tà thầy cho tôi. Nhất đính sẽ tránh được kiếp nạn này."

"…"

Chả là Tô Uyển ba chân bốn cẳng đến khóc lóc kể lể với thầy ở chùa, khoa tay múa chân biến Trương Đình Ngữ thành một cái đại yêu quái hung tợn nên liền được thầy chỉ dẫn bài trừ tà này đem thuộc nằm lòng…

"Cậu có thể từ chối không đi làm mà!"

"Xí! Tô đại gia thì không sợ yêu quái nha! Cậu xem tôi làm sao thu phục yêu ma đó!"

"…Tiểu Tô tử, nếu lỡ có bất trắc, tôi xin hứa sẽ thắp nhang đầy đủ và tưởng nhớ tới cậu!"

"Cậu!!!! Đi chết đi!!!!"

"Tháng đầu không có lương, miệng lớn của cậu trông cậy vào ai mà xàm ngôn hả?"

"Ah…Nô tỳ biết lỗi…Thỉnh nương nương từ bi đại hỉ tha thứ cho ta…"

"Tiện tỳ! Ăn nói tráo trở!"

"Nô tỳ biết sai rồi!!!! Huhu …"

P/s: :)))))) Tô thái thái có được phong là đệ nhất ảo tưởng sức mạnh hay không trời =))))) mà có ai khen An xuyên tạc truyện cổ tích đυ.c khoét tâm hồn hay hông =))))) nói thặc đó hắc hắc

Tự cảm thấy Lọ Uyển nên đổi thành Nhọ Uyển =))) Thánh nhọ của năm!!!

Chương sau coi Trương tỷ hành hạ Tô Uyển nha hắc hắc =))))))