Chương 8: Đả kích

Tùy tiện đi dạo cũng chính là đến buổi chiều theo lịch thì đến giờ đón Tuyêt nhi,Dương Thần trong lòng ám đạo đôi mắt mang theo vẻ nuông chiều.

Cửa nhà trẻ sớm đã không còn ai, ở cổng đang đứng là Đường Lâm cũng Thiên Tuyết, nhìn thấy Dương Thần đi đến Thiên Tuyết nhảy choàng lên ôm một ngụm hôn lên khuôn mặt.

Dương Thần ôm Thiên Tuyết về đến nhà trời cũng đã có chút choạng vạng tối.

Hồng hộc... Vừa về đến nhà Mạn Thiên Âm cấp tốc phi thẳng vào nhà, xoắn xuýt liếc nhìn Dương Thân từ đầu đến chân thỉnh thoảng lại còn sờ sờ,

Thiên Âm đây là đang làm gì Dương Thần có chút nghi hoặc hỏi

Mạn Thiên Âm móc trong túi điện thoại lên đưa Dương Thần nhìn, không biết hôm nay liền thấy video phát tán trên mạng cảnh camera ghi lại tai nạn hồi chiều, lại không khỏi nhìn nhiều lên người Dương Thần như tìm kiếm: cũng may không phải...thờ phào nhẹ một tiếng lại thấy Dương Thần kinh ngạc nói.

- Ân hồi chiều có cái xe đυ.ng vào ta bị hỏng, không nghĩ bị ghi lại, còn mất 50 khối bồi người ta đây

- Ách, là người ta tông ngươi có được không, người ta không bồi ngươi thì thôi, ngươi ngược lại tốt đi bồi người ta, Mạn thiên Âm có chút cứng ngắc, mãi mơi phục hồi tình thần hỏi: không sao chứ? giọng nói chàn đầy xót xa cùng nhu tình.

Dương Thần cười hì hì một tiếng lại móc ra một chiếc nhẫn trực tiếp đeo vào tay Mạn Thiên Âm: Đây là ta luyện chế cho ngươi, hôm qua cũng quên mất không có trực tiếp đưa, phải là chiếc nhẫn hôm qua Dương Thần luyện chế.

Đưa nhẫn xong lại móc ra một chiếc vòng cổ tinh xảo đến ngồi gần Thiên Tuyết đang ngồi xem phim,

-Tuyết nhi, đẹp sao? xoa nhẹ đầu tiểu Tuyết cười cười.

- Đẹp, quay mặt lại nhãn tình sáng lên nhìn chằm chằm vào vòng cổ.

Đẹp liền tốt Dương Thần vui vẻ đeo vòng lên cổ cho tiểu Tuyết.

Mạn Thiên Âm thì tốt rồi tay xoa xoa lên nhẫn có chút lưu luyến không muốn buông

Thấy 2 người vui vẻ Dương Thần cười cười rồi lui xuống bếp bắt đầu xào nấu bữa tối.

Ăn xong bữa tối tiểu Tuyết ngồi ngay ngắn xem tivi. Dương Thần ngồi kể nhiều năm phát sinh sự việc cho Mạn Thiên Âm nghe ban đêm 2 người lại đại chiến 500 hiệp mới ngủ.

--------

Hôm sau vì ngày nghỉ nên Mạn Thiên Âm dẫn mọi người đi dạo, lần đầu tiểu Tuyết cùng 2 người đi chơi, vui sướиɠ lúc đi không ngừng nhảy chân sáo,

Uy.. Lại là một cái đại mĩ nữ, Chà Chà..

Nói chuyện là một cái công tử ca nhìn là biết ăn chơi phá của, người một thân trang phục ngông nghênh, cổ đeo xích vàng to tướng nhìn giống kiểu xích cẩu đồng dạng. Bất quá, xích cẩu bằng vàng thì.. không nói chó, nói có những người coi trừng cả đời sờ cũng không có sờ đến.

Mạn Thiên Âm nhìn chả muốn nhìn nhiều, người thoáng chốc lại lạnh lùng thêm mấy phần, xoay nhẹ người nàng lại cùng tiểu Tuyết cùng Dương Thần tiếp tục đi lên.

-Mẹ nó lại là có con, bất quá vậy mới kí©h thí©ɧ, trang ngươi tiếp tục trang cho lão tử nhìn, công tử ca không khỏi tay xách dây xích nhẹ nhàng lung lay, dạng này hắn gặp quá nhiều đầu tiên lạnh nhạt rồi nhận ra mình có tiền chả mấy chốc sẽ chạy đến tìm tới rồi, bất quá hắn tính nhầm... 3 người đi cũng không thèm nhìn lại trực tiếp biến mất hút.

Đốp! tựa như bị vả mặt vang dội, công tử ca mặt mo đỏ bừng, nghỉ hơn nửa ngày đang đắc ý thì người ta tôt rồi trực tiếp liền biến mất, mẹ nó cũng quá đùa đi, hắn tự nhận chiêu tán gái này tối cường, chưa bao giờ thất bại. vậy mà.. lại nghĩ về thanh niên kia, hắn có chút tức điên rồi, quả là mẹ nó hoa nhài cắm bãi phân. so về tướng mạo ta nhận thua, so về tiền haha, lão tử không đẹp trai như ngươil, nhưng ta nhiều tiền à.

( Hôm nay mệt chương ngắn mai 2 chương mong ủng hộ truyện đầu tay)