Chương 127: Phiên ngoại: Phó Ngưng Huyên (1)

"Tại sao huynh lại muốn cưới ta?"

"Lệnh của cha mẹ, lời của bà mối. Hơn nữa chúng ta đã lớn lên cùng nhau, hợp tình hợp lẽ."

"Vậy huynh có thích ta không?"

"Muội rất tốt."

"Ngụy Vân Hiên, ta không thể gả cho huynh, ta muốn từ hôn."

"Có gan lắm, ở nơi bổn bổ đầu quản mà ngươi cũng dám làm càn? Còn không máu giơ tay chịu trói, nếu bị ta bắt được thì ngươi xong rồi." Phó Ngưng Huyên mặc y phục màu đỏ tức giận quất ngựa chạy nhanh như gió, nơi nào nàng đi qua nơi ấy người ngã ngựa đổ, cảnh tượng náo nhiệt ở đầu phố nay đã lan ra khắp nơi. Nàng rút roi da bên hông đánh vào lưng kẻ trộm, tiện đà dùng roi trói mắt cá chân của hắn ta, kéo hắn ta ngã nhào xuống. Nàng phi thân lên giẫm kẻ đó dưới lòng bàn chân, cười nói. "Bị ta tóm được rồi! Đã bảo ngươi giơ tay chịu trói, muốn ăn một roi của ta sao?"

Kẻ trộm kêu lên. "Đại nhân, ngài tha cho tiểu nhân đi. Tiểu nhân trên có mẹ già đã tám mươi, dưới có trẻ nhỏ khóc chờ được ăn. Tiểu nhân cũng bất đắc dĩ mà thôi."

Phó Ngưng Huyên ngẩng khuôn mặt xinh đẹp có một không hai của mình lên, thô lỗ nhổ nước bọt. "Bớt nói nhảm đi, bổn bổ đầu bắt mười tên trộm thì chín tên nói vậy rồi! Đứng dậy! Quay về nha môn với ta." Dứt lời, nàng đạp hắn ta một cước, dùng dây thừng trói hắn lại, tìm được chiếc túi nhỏ bị hắn trộm. Khá lắm, cũng được nhiều đấy.

Phó Ngưng Huyên cầm chiếc túi, đột nhiên hơi bối rối. "Túi này là của ai đây?"

Lúc này, một nam tử ăn mặc giống thư sinh thở hổn hển chạy tới chỗ nàng, sau lưng còn có thư đồng đi theo. Hắn ta hít một hơi thật sâu rồi lau đi mồ hôi, chắp tay nho nhã nói. "Tại hạ là Tống Thu Hà, cảm ơn đại nhân đã ra tay giúp đỡ. Đây là lộ phí vào kinh đi thi của tại hạ, nếu đại nhân không ra tay thì tại hạ không biết làm gì mới lấy lại được."

Phó Ngưng Huyên thấy người tới mới nhớ ra, khi nàng đang tuần tra thì nghe thấy một thư sinh hét lên rằng bắt trộm, thế là nàng mới bắt tên trộm này. Nàng quan sát tên thư sinh, người này mặc nho bào nhưng trông rất tuấn tú, phong thái nhược liễu phù phong (yếu đuối), trách không được lại dễ bị ăn trộm như thế.

Phó Ngưng Huyên đưa túi cho hắn. "Tới nha môn cùng ta để làm nhân chứng!" Dứt lời, nàng dẫn kẻ trộm tới nha môn.

Tống Thu Hà và thư đồng của mình vội vàng đi theo sau.

Sau khi mọi người đi, trên đường thừa lại một mớ hỗn đồn, người bán hàng dọc đường không những không đau lòng khi nhìn đồ đạc của mình bị hư hỏng, lại còn vui vẻ đứng dậy thu dọn đồ rồi đi tới nha môn, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng ai đó nói. "Ôi chao! Tán tài đồng nữ lại tới rồi."

Có một thư sinh từ nơi khác tới đây đi thi không hiểu gì, hỏi bạn bè bên cạnh. "Trong kinh thành còn có nữ bổ đầu nữa à? Thân thủ như vậy có nam tử nào thắng được nàng chứ? Ngươi nhìn kìa, chỗ nào cũng hỗn độn cả lên."

Bạn bè nói. "Ngươi không biết đấy thôi, vị bổ đầu này có lai lịch không tầm thường đâu, là con gái của trưởng công chúa, địa vị thân phận cao, ra tay siêu phàm, nhìn vẻ ngoài xuất chúng thế thôi nhưng cũng là con cọp cái đấy, nếu không còn lâu mới bị người ta từ hôn. Bây giờ đã hai mươi tuổi rồi mà vẫn chưa xuất giá."

Thư sinh nghe vậy lắc đầu tiếc nuối. "Nếu là ta, ta cũng không dám cưới đâu. Nữ tử phải có tri thức hiểu lễ nghi, dịu dàng một chút mới phải."

Đột nhiên, có một giọng nam trầm thấp xen vào. "Những người đọc đủ thứ thi văn như các ngươi mà lại lắm mồm nhiều chuyện, ăn nói bậy bạ sau lưng một nữ tử hay sao?"

Hai người định đáp lại, có người nhận ra người ấy là ai, ngạc nhiên nói. "Ngụy...Ngụy đại nhân..."

Khuôn mặt của Ngụy Vân Hiên vẫn luôn ôn hòa, nay lại hiện lên chút tức giận, nói. "Đừng để ta nghe thấy những lời nhận xét bậy bạ của các ngươi. Ta chưa từng từ hôn, ta bị nàng ấy từ hôn." Sau đó liền đi mất.

Thư sinh kia rất ngạc nhiên trước khí phách của người này, hỏi. "Đó là ai?"

"Ngụy Vân Hiên, Thống lĩnh của Thần Long Vệ. Là vị hôn phu cũ của nữ nhân vừa bắt người đấy."

"Quận chúa đại nhân của ta à, đã nói bao nhiêu lần rồi, không thể dùng võ nơi phố xá sầm uất được. Người nhìn kìa, bao nhiêu tiểu thương bị người phá rồi?" Kinh Triệu Doãn đau đầu nhìn Phó Ngưng Huyên trước mặt mình.

(*) Kinh Triệu doãn là một chức quan ở thời cổ đại, tương đương với thủ trưởng khu vực thủ đô bây giờ.

Một loạt người bán hàng quỳ ở công đường đòi bồi thường.

Phó Ngưng Huyên không tán thành, ngẩng đầu. "Ta bồi thường tiền là được, bắt kẻ trộm qua trọng hơn. Lẽ nào ta trơ mắt nhìn hắn chạy mất à?" Kẻ trộm đều ranh mãnh, chạy tới nơi đông người, nàng có thể không đuổi theo sao?

Kinh Triệu doãn thở dài, kể từ khi quận chúa làm nữ bổ đầu trong kinh, ở chỗ hắn không ngày nào được yên tĩnh. Cứ ba ngày lại có người bán hàng tới đòi tiền bồi thường, tất cả các vị ở đây đều gặp tai họa khi quận chúa trừ gian diệt ác. Mới đầu mọi người còn oán trách, sau này được quận chúa bồi thường thì ngày nào cũng ngóng trông quận chúa "trừ gian diệt ác", còn âm thầm đặt cho nàng biệt danh là "Tán tài đồng nữ", nếu cứ tiếp tục thuận theo quận chúa, dù trưởng công chúa và Minh Hạ Hầu có nhiều tiền đến đâu thì cũng có ngày đạn dược cạn kiệt!

Sư gia đưa số tiền bồi thường lần này cho Kinh Triệu doãn xem, Kinh Triệu doãn thở dài. "Quận chúa, lần này người đã phá hoại tài sản của dân chúng vượt mức cho phép rồi, tạm thời cách chức bảy ngày, người về nhà nghỉ ngơi bảy ngày đi."

Phó Ngưng Huyên cầm giấy nhìn sơ qua. "Đây không phải chỉ có hai trăm lượng thôi sao? Vậy mà tạm thời cách chức ta, ta cũng đâu bảo không bồi thường! Không cần nha môn các ngươi bồi thường."

Chỉ có hai trăm lượng? Quận chúa là bổ đầu bắt người, bổng lộc một năm bao nhiêu? Biệt danh này thật không sai chút nào, quả là tán tài đồng nữ.

"Quận chúa, đây là quy định, có bẩm báo lên bệ hạ thì cũng xử lý như vậy thôi. Người quay về nghỉ ngơi tạm vài ngày đi!"

Phó Ngưng Huyên không dám tới chỗ hoàng cữu nói lý, vị trí bổ đầu này là nàng mặt dày mày dạn cầu xin, nếu còn dám gây sự thì không chỉ tạm thời cách chức bảy ngày đâu!

Phó Ngưng Huyên đập bàn. "Về thì về! Hừ!" Dứt lời, nàng đá tên trộm mình bắt về một cái rồi sải bước đi.

Phó Ngưng Huyên ra tới cửa nha môn, muốn lên ngựa, Tống Thu Hà vội vã đi theo sau, áy náy nói. "Quận chúa dừng bước, vì tại hạ nên quận chúa mới bị phạt, tại hạ áy náy không thôi..."

Phó Ngưng Huyên không nghe, cau mày vẫy tay nói. "Liên quan gì tới ngươi? Dù không phải ngươi bị trộm thì ta cũng sẽ đuổi theo, lần sau cẩn thận kẻo lại bị trộm nữa." Dứt lời, nàng lên ngựa, nghênh ngang rời đi.

Thư đồng bước tới cạnh Tống Thu Hà. "Công tử, vị quận chúa này đúng là một người kỳ lạ, không muốn yên lành làm thiên kim đại tiểu thư, lại muốn làm nữ bổ đầu. Người không nghe những lời đàm tiếu về vị quận chúa này đâu, khó nghe lắm."

Tống Thu Hà nghe vậy thu ánh mắt lại, nhìn qua thư đồng rồi khiển trách. "Nếu đã là những lời đàm tiết thì không nên học người khác, ai nói rằng quận chúa không thể làm bổ đầu bắt người? Nếu không có một người trượng nghĩa như quận chúa thì ta và ngươi đã phải lưu lạc ở đầu đường xó chợ rồi! Đừng mù quáng nghe người ta nói tầm bậy tầm bạ, ai tốt ai xấu thì lòng mình biết rõ."

Phó Ngưng Huyên vừa quay về phủ công chúa thì trốn ngay vào viện của mình, từ khi nàng lên chức đã khiến trong nhà tốn không ít ngân lượng, cha mẹ rồi đại ca nàng quở trách nàng bao nhiêu lần, lần này chắc lại mắng một trận nữa rồi đây.

Quả nhiên, sau khi trưởng công chúa biết con gái mình lại gây họa, lập tức tới chỗ nàng. "Huyên Huyên."

Phó Ngưng Huyên quỳ xuống trước mặt mẹ. "Con gái biết sai rồi."

Trưởng công chúa thấy con gái chủ động nhận sai, thở dài. "Huyên Huyên, là bổ đầu bắt người, con phải khiêm tốn một chút, học hỏi thêm kinh nghiệm từ tiền bối, không được đánh đấm lung tung được, biết chưa?"

Phó Ngưng Huyên ngoan ngoãn gật đầu. "Con gái sẽ thay đổi ạ, ngày mai con sẽ tới chỗ Lưu bổ đầu để học hỏi."

Trưởng công chúa lại thở dài, nàng không đau lòng vì số ngân lượng, nàng chỉ lo lắng cho con gái của mình. Từ khi dời lại hôn sự với Ngụy gia, tính cách của nó đã thay đổi rất nhiều. Trước kia yếu đuối là bao, bây giờ lại trở thành một nữ nhân ngang ngược, đánh đấm lung tung khắp nơi, bị thương cũng không màng tới, còn xin làm nữ bổ đầu, xem ra là không định lập gia đình. Nàng có thể nuôi con gái được cả đời, nhưng con gái nàng không thể vượt qua rào cản trong lòng khiến nàng không yên tâm. Tuy con gái đã dời lại hôn sự với Ngụy gia, nhưng lại không từ bỏ Ngụy Vân Hiên, cứ vậy mãi thì làm sao được?

"Thôi bỏ đi, con ở nhà vài ngày rồi suy ngẫm đi! Chờ con phục chức rồi lại nói."

Phó Ngưng Huyên vâng dạ, nhưng vừa quay đầu đã lại tới làm khách nhà Lưu bổ đâu, chỉ là nàng vẫn chưa ra ngoài thì đã có người tới thăm phủ công chúa, chính là Tống Thu Hà hôm qua.

Tống Thu Hà tới cửa để cảm ơn, mua rất nhiều quà tặng nên đương nhiên không dễ đuổi người ta đi. Vừa hay Phó Uyên được nghỉ nên ở nhà, nhận quà cảm ơn giúp con gái, trò chuyện vài câu. Cuộc trò chuyện này cũng thật bất ngờ, Tống Thu Hà xuất thân từ Tống gia ở Lâm Thành, Tống gia này nổng danh là thư hương môn đệ, tổ tiên còn là nhà nho lớn, cũng có quan hệ họ hàng với Phó gia. Vì vậy, Phó Uyên đã giữ người lại, để hắn ở tạm trong phủ công chúa vài ngày.