Chương 47: Sao tôi lại không dám chứ!

Chỉ thấy Tiêu Ngạo Thần quay một vòng tại chỗ, lảo đảo vài bước rồi ngã sõng soài trên mặt đất.

"Mày... Mày dám dùng chai rượu đập vào đầu tao..."

Tiêu Ngạo Thần không thể tin nổi, anh ta trợn tròn mắt chỉ vào Tân Phong, trên mặt tràn đầy sự tức giận.

Nhưng mà, hiển nhiên Tân Phong sẽ không buông tha cho Tiêu Ngạo Thần dễ dàng như thế.

"Sao tôi lại không dám chứ!"

Tân Phong năm lấy cổ áo Tiêu Ngạo Thần rồi đè anh ta xuống, ấn đầu Tiêu Ngạo Thần xuống mặt bàn, khiến anh ta không thể nhúc nhích nổi.

Đầu Tiêu Ngạo Thần chảy máu ồ ạt.

Một Tiêu Ngạo Thần vốn phong độ phóng khoáng, trong nháy mắt đã biến thành một kẻ vô cùng nhếch nhác, cả đầu toàn máu là máu.

"A!!!"

Có một người phụ nữ ở bên cạnh không chịu nổi hình ảnh bạo lực đẫm máu như thế, cô ta thét lên tại chỗ.

Đến cả mấy người đàn ông cũng không kìm được mà thay. đổi sắc mặt.

Dương Như Tuyết ngồi đối diện đứng bật dậy theo bản năng, đôi mắt đẹp trừng to nhìn cảnh tượng xảy ra trước mắt mình,

Hiển nhiên, Tân Phong hành động như thế là chuyện năm ngoài dự đoán của cô.

Cô vốn tưởng răng Tần Phong là một tên hèn nhát, nhưng thì ra hắn lại có khí phách đàn ông như thế.

Dương Như Tuyết trước nay luôn lạnh lùng cao ngạo lúc. này đây trong lòng cũng không khỏi gợn sóng.

Lần đầu tiên cô bị một người đàn ông làm chấn động đến thế.

Ngay sau đó, Tân Phong nhấc người Tiêu Ngạo Thần lên, đá tung anh ta ra ngoài: "Cút!"

Tuy Tân Phong không dùng nhiều lực, nhưng lại mạnh như: nghìn cân.

Một tiếng "phịch" vang lên, Tiêu Ngạo Thần bị Tân Phong đá văng ra xa năm sáu mét, anh ta hét lên một tiếng.

Mấy người nam nữ đứng bên cạnh tht cũng có ba người không né kịp bị ngã văng ra cùng anh ta, làm đổ ba bốn cái bàn.

Hiện trường cực kỳ hỗn loạn! Khách hàng xung quanh đều ngây người ra.

Lúc này, mọi người đều nhìn vào Tân Phong đang đứng ở chính giữa.

Khí thế áp đảo!

Những người có thể tới đây dùng bữa thì toàn là người có tiền, bọn họ cũng không ngốc, ai cũng có thể nhận ra rằng lai lịch của Tiêu Ngạo Thần không phải dạng vừa.

Chỉ riêng bộ vest anh ta mặc trên người thôi, có người nhận ra trị giá của nó không dưới trăm vạn.

Mà tổng trị giá trang phục cả người Tân Phong còn chưa tới ba trăm tệ.

Một người như Tiêu Ngạo Thần mà có thể tùy ý đánh đập hay sao?

Dương Như Tuyết cũng lấy lại tinh thần, mới lúc nãy cô không hề nghĩ rằng Tần Phong lại khí phách đến mức cầm chai rượu đập thẳng vào đầu như thế.

Lúc này, Dương Như Tuyết đã không còn cho rằng Tân Phong là một người nhu nhược nữa, mà cô lại còn cảm thấy lo lằng cho anh.

"A ui... A ui... Bổn thiếu gia có bị giờ phải chịu sự sỉ nhục... sỉ nhục thế này chứ... Thật quá nhục nhã!"

Cách đó không xa, Tiêu Ngạo Thần đang ôm đầu, anh ta vừa tức giận hét to vừa bò dậy nhìn chằm chăm vào Tân Phong: "Tao nói cho mày biết, mày xong rồi, mày xong thật rồi...

Mấy người nam nữ đứng bên cạnh Tiêu Ngạo Thần cũng phẫn nộ trừng mắt nhìn Tân Phong và Dương Như Tuyết.

Lúc này, nữ nhân viên phục vụ kia gọi vài bảo vệ tới bao. vây xung quanh.

Tân Phong không để ý tới đám bảo vệ, hắn chỉ vào Tiêu Ngạo Thần lạnh lùng nói: "Bây giờ tôi cho anh một cơ hội để chuộc lỗi, mau tới đây nhận lỗi và xin l! vợ của tôi ngay lập tức, nếu không, ngày hôm nay, anh sẽ trở thành một tên tàn phế.

Khách hàng xung quanh vừa nghe Tân Phong nói vậy thì đều lắc đầu tỏ vẻ không nói nên lời.

Mặc dù Tân Phong có thể đánh nhau, nhưng xuất thân của "Tiêu Ngạo Thần cũng không vừa, bọn họ cảm thấy Tân Phong chiếm được ưu thế mà không rời đi, cứ ở lại chỗ này thì chẳng khác nào chờ chết.