Chương 10

“Nếu như ván đã đóng thuyền, con cũng chuẩn bị cho cẩn thận.” Lộ Tầm Nghĩa cuối cùng nói như vậy.

“Cha thật sự không biết chuyện gì sao?”

Lộ Diểu Diểu cắn môi, ngước mắt lên, lộ ra đôi mắt cực kỳ giống với Lộ tướng, con ngươi màu hổ phách nếu như nghiêm túc nhìn vào người ta sẽ vừa sáng ngời vừa trong trẻo, khiến người ta không đành lòng lừa dối.

“Nhà họ Lộ chúng ta đi theo con đường của thần tử liêm khiết, vốn không muốn xen vào giữa các hoàng tử.” Lộ Tầm Nghĩa xoay nhẫn, im lặng chốc lát rồi nói: “Ta chỉ biết thánh thượng muốn lập Ninh Vương làm người thừa kế, còn về chuyện ban hôn thì thực sự là không biết.”

Lộ Diểu Diểu ngồi phía dưới nhìn chăm chú vào ông ấy một lúc lâu, cuối cùng đứng lên hành lễ, nhẹ nhàng nói: “Con thất lễ rồi.”

Lộ Tầm Nghĩa thở dài một hơi, nói: “Ninh Vương không phải một mối nhân duyên tốt, cho đến giờ ta chỉ có một đứa con gái là con, ta sẽ không mang chuyện hôn nhân đại sự của con ra làm trò đùa.”

Lộ Diểu Diểu nén lại nụ cười lạnh nhạt, cuối cùng chỉ bình tĩnh mà cười, sắc mặt cẩn trọng, vừa cung kính lại vừa ngoan ngoãn.

Lộ Tầm Nghĩa thấy vậy thì mím môi, khóe môi dẹt ra, sau khi đưa mắt nhìn đi chỗ khác thì lẳng lặng nói: “Về đi.”

Lúc nàng đứng dậy rời đi thì bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói tùy ý ở phía sau lưng.

“Ta nghe nói trước đây vì để tìm một viên ngọc Kỳ Liên mà con còn gây ra mâu thuẫn với Thập tam nương tử nhà họ Lý.”

“Vâng.” Nàng thẳng thắn thừa nhận: “Trước đây khi đọc ‘Du ký Lũng Hữu Đạo’, con rất thích ngọc thạch mà Tư Diểu tiên sinh nhắc đến. Ngày đó khi ở trong Trân Bảo Các, nhìn thấy ngọc Kỳ Liên nên con đã mua.”

“Cha cảm thấy con nên nhường lại thứ đó cho Lý muội muội sao?” Nàng nghiêng đầu qua, vô tội hỏi.

“Hiển nhiên là không, nếu như mình thích thì không cần phải chịu ấm ức làm gì.” Lộ Tầm Nghĩa nhìn nàng, dịu dàng nói: “Một đứa con gái nhà họ Lý thì có là cái gì, khi ra ngoài con không thể để mình bị thiệt được.”

“Cha nói phải.”

Đợi đến khi Thuận Bình đưa Lộ Diểu Diểu quay về viện của mình, mới lại lần nữa cung kính đi vào thư phòng.

“Đi điều tra xem dạo gần đây Tam nương tử có gì bất thường không.”

“Chỉ nghe nói Vệ Phong xuôi về phía Nam, đến bây giờ vẫn còn chưa quay về.”

“Xuôi Nam?” Lộ Tầm Nghĩa nhíu mày: “Con bé vẫn chưa từ bỏ.”

Thuận Bình cúi đầu, không dám nói gì.

“Mở nhà kho, chọn ra mấy viên ngọc thạch có chất lượng tốt mà Vương Thương Lũng Hữu Đạo gửi tới, đem đi tặng cho con bé đi.” Im lặng một lúc, Lộ Tầm Nghĩa khàn giọng nói.

Lộ Diểu Diểu về lại viện của mình, ngồi xuống chưa được bao lâu thì đã thấy Thuận Bình lại quay về, lần này còn có mấy chục người đi theo phía sau.

“Tướng gia mở nhà kho, đặc biệt chọn rất nhiều đá thạch đặc sản của Lũng Hữu Đạo cho Tam nương tử, lệnh cho tiểu nhân mang sang ngay.” Ông ấy ân cần niềm nở, người làm ở đằng sau vội vàng đặt đồ trong tay xuống.

Tổng cộng là ba mươi khối ngọc thô có phẩm chất cực tốt, được xếp chỉnh tề, màu sắc tuyệt đẹp đang bày ra trước mặt nàng.

Lộ Diểu Diểu lộ rõ vẻ vui mừng như gặp đúng thứ mình thích: “Cha tốt thật đó.”

Thuận Bình thở phào một hơi, bấy giờ mới cúi đầu lui xuống.

Đá ngọc trong suốt, óng ánh, chưa hề được chạm trổ đang tỏa sáng dưới ánh mặt trời, hoa văn biến ảo vô cùng, màu sắc hòa lẫn vào nhau, có thể nói là cực phẩm.

Các nhà quyền quý lớn trong Trường An có thể một lèo lôi ra ba mươi viên ngọc thạch tuyệt sắc như thế này có thể nói là đếm được trên đầu ngón tay.

Thế nhưng bây giờ nó lại đang được Lộ Diểu Diểu tùy ý đặt ở ngoài nhà, không hề thương tiếc dù chỉ một chút.

Lục Yêu vén rèm đi vào, cắn môi, khó xử nói: “Nhìn tình hình có vẻ như sắp mưa rồi.”

Lộ Diểu Diểu ngồi trước bàn sách để đọc sách, mãi lâu sau cũng không hề lật một trang sách nào. Gió xuân mang theo chút lạnh lẽo khiến màu môi nàng nhợt nhạt, nhưng sắc mặt lại cực kỳ bình tĩnh.