Chương 15

“Điện hạ.” Nàng bất ngờ đứng dậy hành lễ, động tác nước chảy mây trôi.

“Tam nương tử Lộ gia.” Y mở lời, giọng nói sáng sủa, dịu dàng như nắng ấm, vang vọng trong rừng mơ đang xì xào trong gió.

“Không biết điện hạ hôm nay cũng tới chùa Trấn Quốc, có phần thất lễ, vẫn mong điện hạ thứ tội.” Lộ Diểu Diểu lên tiếng tạ tội, thái độ nhún nhường, cung kính.

“Không sao, vốn cũng là cùng cô mẫu đi dâng hương, chỉ là không biết trong chòi nghỉ ở rừng mơ có nữ quyến, quấy rầy các vị rồi.” Khi y nở nụ cười, đuôi mắt sẽ hơi cụp xuống, tạo thành cái bóng mờ dưới mí mắt trắng trẻo, vừa thân thiện lại vừa không có sức sát thương.

Lộ Viễn Thần vốn khi thấy người nọ đến còn treo quả tim lên cao, nhưng bỗng nhiên lại bị nụ cười này an ủi, thở phào một hơi, chớp mắt, tò mò nhìn y.

“Điện hạ trông đẹp thật đó.” Nó quan sát một hồi rồi không khỏi phải bật thốt lên.

“Vô lễ.” Lộ Diểu Diểu vội vàng nhỏ giọng trách móc nó.

Lộ Viễn Thần bị dọa cho ngậm miệng lại, buồn phiền cúi thấp đầu.

“Không sao, dù sao Lộ lang quân hãy còn nhỏ, nghĩ gì nói đó.” Y cười, điều hòa bầu không khí, thái độ cực kỳ thân thiết.

Lộ Diểu Diểu mờ mịt nhìn y một lúc, bỗng nhiên đỏ cả mặt.

“Điện hạ nhìn thấy rồi ạ?” Nàng nhỏ giọng hỏi.

“Cô mẫu thắp ngọn đèn cho người khuất trong Như Ý Các thì vô tình nhìn thấy.” Ôn Quy Viễn cười, giải thích nhưng ánh mắt vẫn quy củ nhìn xuống đất, không hề suồng sã.

Lộ Diểu Diểu túm khăn, đôi tai đỏ lên.

“Điện hạ, trưởng công chúa nói đi được rồi ạ.” Bên ngoài chòi nghỉ truyền tới tiếng nói.

“Cáo từ.” Y chắp tay, cáo từ.

“Thế nào?” Rời khỏi rừng mơ, trưởng công chúa Huệ U mặt mày vui vẻ hỏi.

“Tính tình đúng là tốt.” Y gật đầu, không muốn nói nhiều thêm.

“Chuyện nhà họ Bạch đã nói xong rồi.” Ôn Quy Viễn đỡ bà ấy, đi ra ngoài chùa.

Trưởng công chúa Huệ U lộ ra vẻ mặt có hơi chán ghét: “Cũng chẳng biết tại sao lại đi theo tới đây, ngày tốt lành đúng là xúi quẩy.”

Trong chòi nghỉ ở rừng mơ.

Lộ Viễn Thần chặc lưỡi lấy làm lạ: “Oa, điện hạ đẹp thật đó, hơn nữa còn rất quân tử, suốt quá trình không hề nhìn tỷ tỷ. Được đó, được đó, vị tỷ phu này được đó chứ.”

Lộ Diểu Diểu gắng gượng tựa lên lan can, không quan tâm tới nó, bỗng nhiên hỏi: “Nguồn gốc tin tức về việc Trưởng công chúa Huệ U đến chùa Trấn Quốc, ngươi đi tra kỹ lại đi.”

-

Lục Yêu đưa Lộ Viễn Thần về nhà, trò chuyện với một người ở trong hẻm nhỏ một lát, bấy giờ mới lên xe ngựa, cẩn thận nói: “Đã kiểm tra lại, là tin tức do người của mình truyền đến, không có sai lầm được.”

“Vậy thì đúng là trùng hợp.” Lộ Diểu Diểu siết ngón tay, nhỏ nhẹ nói: “Ba nhà đã đυ.ng nhau từ đầu đến cuối rồi.”

Lục Yêu ngoan ngoãn không hề lên tiếng.

“Ngươi cảm thấy Thái tử thế nào?” Trong đầu óc lẫn lộn của nàng chợt lóe lên gương mặt tuấn tú khác thường kia.

“Ngoại hình Thái tử cực kỳ đẹp, tính cách trông cũng vô cùng dịu dàng. Nếu như cô nương gả qua đó thì nhất định sẽ không chịu khổ đâu.” Lục Yêu quỳ ngồi trên xe ngựa, cẩn thận tiến lại gần nàng, mềm giọng an ủi.

Lộ Diểu Diểu từ trước đến giờ luôn mỏng manh, lúc nãy có đối đầu hồi lâu với con gái nhà họ Bạch, còn chờ đợi một lúc lâu trong chòi nghỉ, giờ phút này đã mệt đến phải tựa lên nệm mềm, nhắm mắt nghỉ ngơi: “Có liên quan gì đến ta đâu, nhưng trông có vẻ rất dễ bắt bí, xem ra cái ghế Thái tử này cũng không ngồi được vững đâu.”

Lục Yêu bị dọa đến mức mặt trắng bệch, xua tay liên tục, khóc không ra nước mắt: “Cô nương đừng nói lung tung, sao lại nguyền rủa điện hạ như vậy.”

Lộ Diểu Diểu im lặng, không nói gì.

“Ta muốn đến Lũng Hữu Đạo. Lục Yêu, người từ nhỏ đã đi theo ta, chắc là cũng biết, nếu còn không đi nữa thì nút kết này sẽ không thể giải được cho đến khi chết.”