Chương 16

“Nếu cô nương muốn đi điều tra thì có thể giao cho nô tì, giao cho Vệ Phong, đừng tự chà đạp bản thân có được không?” Lục Yêu nhìn dáng vẻ của nàng, bỗng nhiên vành mắt đỏ hoe.

“Không được.” Nàng mở mắt ra, lộ ra con ngươi trong trẻo, sáng ngời.

“Nếu Thái tử trở thành con đường của ta, vậy ta sẽ đẩy y lên.” Lộ Diểu Diểu bình tĩnh nói: “Chờ đợi biết bao nhiêu năm như thế, ta không ngại đợi thêm phút chốc nữa.”

Mặt Lục Yêu trắng bệch, cắn chặt môi rồi mới không tiếp tục khuyên can nữa.

Lúc Lộ Diểu Diểu quay về nhà vừa hay đυ.ng mặt Lộ tướng đang ra ngoài.

“Cha.” Nàng ngoan ngoãn gọi.

“Gặp được rồi à?” Vẻ mặt Lộ Tầm Nghĩa vốn đang vội vàng, sau khi nhìn thấy nàng thì bước chân khựng lại, vẻ mặt ôn hòa mà hỏi.

Lộ Diểu Diểu thoải mái gật đầu.

“Gặp được rồi ạ, trông rất tuấn tú.”

Lộ Tầm Nghĩa bật cười: “Hi Phi từng là mỹ nhân hàng đầu của Lũng Hữu Đạo, điện hạ giống mẫu thân mình.”

“Chỉ là tính cách dường như không quá phù hợp…” Nàng không nói tiếp những lời còn lại.

“Mười tuổi y đến Lũng Hữu Đạo, tính cách Tiết độ sứ Lũng Hữu Đạo lạnh lùng, quả quyết, còn là thân tín của Thánh thượng, thế nên y chưa bao giờ nhúng tay vào các công vụ của Lũng Hữu Đạo, là một Vương Gia nhàn tản. Hơn nữa, y theo học tiên sinh Ẩm Băng, chưa từng tập võ, tính tình hiển nhiên là ôn hòa, nhưng trước mắt nhìn cách làm việc thì rất chững chạc.”

Ông ấy giải thích, thái độ không mặn không nhạt, không nhìn ra được cảm xúc.

“Trước đây Thái tử đã có hôn ước rồi ạ?” Lộ Diểu Diểu chớp mắt, bất thình lình hỏi.

Lộ Tầm Nghĩa nhíu mày: “Nghe từ đâu ra?”

“Hôm nay gặp được Bạch Nguyệt Du.” Nàng chậm rì rì nói: “Nàng ta bảo con là bảo trọng thân thể.”

Ấn đường Lộ Tầm Nghĩa nhíu lại, trên mặt lộ ra vẻ lạnh lùng, tràn đầy hung ác.

“Nàng ta nguyền rủa con.” Lộ Diểu Diểu cau mũi, không vui nói.

“Đừng nghe nàng ta nói bậy bạ. Trước đây Thái tử đúng là chuẩn bị ban hôn cho trưởng nữ Thuỷ Thiên Thiên của Hộ bộ thượng thư. Ai ngờ thánh chỉ còn chưa hạ xuống, Thuỷ Thiên Thiên đã bị bệnh mà qua đời, không có liên can gì với Thái tử.”

Mặt mày ông ấy không vui, dạy bảo: “Lần sau nếu còn thấy nàng ta ăn nói bậy bạ, thì không cần giữ mặt mũi cho nàng ta làm gì.”

“Vâng.” Nàng chỉ gật đầu, đồng ý: “Vậy không làm phiền cha nữa.”

Lộ Tầm Nghĩa quan sát nàng chốc lát, bây giờ mới quay người rời đi.

“Đi điều tra xem hôm nay đã xảy ra chuyện gì.” Trước khi ông ấy lên ngựa thì nói vậy, ngay sau đó lại bổ sung thêm, ông ấy híp mắt lại, cười khẩy một tiếng: “Chuyện phòng hai nhà họ Bạch dung túng quản gia đi chiếm đoạt ruộng đất, ép chết dân chúng, tìm người làm to chuyện này lên.”

Thuận Bình giật mình, da đầu tê dại.

Biểu cảm này của Lộ tướng tức là ông ấy đang tức giận.

Trong khi bên kia, Lộ Diểu Diểu quay về viện của mình. Vừa mới ngồi xuống chưa được bao lâu thì đã nhìn thấy Lục Yêu bưng một đống thoại bản đi vào: “Tất cả thoại bạn vừa mới ra trong tháng này đây ạ.”

Mắt Lộ Diểu Diểu sáng lên.

“Để xuống đây, để xuống đây.” Nàng vớ lấy một quyển, tựa lên nệm mềm, hào hứng đọc.

“Được đó, được đó. Quyển này viết hay. Thưởng.” Nàng vừa đọc vừa đánh giá.

Lục Yêu ngồi phía dưới thêu khăn tay, mím môi cười: “Khoa cử năm nay chuyển sang đầu năm, đến lúc đó có lẽ lại có một đống thư sinh viết thoại bạn để kiếm sống, cô nương không thiếu thứ đọc rồi.”

“Cô nương, Vệ Phong quay về rồi.” Hồng Ngọc vén rèm lên, nhỏ giọng nói.

“Mau mời vào đây.” Lộ Diểu Diểu ném thoại bản đi, ngồi thẳng lưng dậy.