Chương 17

Vệ Phong là thị vệ bên cạnh Lộ Diểu Diểu, từ năm sáu tuổi đã đi theo nàng, tới giờ là mười ba năm, tính cách im lặng ít nói nhưng làm việc rất gọn gàng nhanh chóng.

Rèm cửa được vén lên, tấm rèm trong như nước xuyên thấu như pha lê phát ra những âm thanh giòn vang, một người đàn ông cao gầy mặc đồ đen bước vào.

“Cô nương.” Hắn ta quỳ một chân xuống, nói với giọng trầm thấp.

“Đứng dậy đi, Lục Yêu, lấy cho hắn một cái ghế.” Nàng nheo mắt cười, tự mình bưng hoa quả đến bên cạnh cho hắn ta: “Sao mà chậm trễ lâu thế? Ngươi mà không quay lại nữa là sơn trà ngươi thích ăn sẽ hỏng hết đấy."

Vệ Phong ngẩng đầu, để lộ một khuôn mặt lạnh lùng thâm trầm, sắc bén như dao rìu búa thước, dáng vẻ cực kỳ tuấn tú.

“Cảm ơn cô nương.” Hắn ta mím môi, lấy một quả sơn trà đặt vào lòng bàn tay.

Những quả sơn trà vàng rực khi rơi vào lòng bàn tay to lớn của hắn ta trông càng nhỏ nhắn, dễ thương hơn.

"Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn đâu." Lộ Diểu Diểu nhìn hắn, mi mắt cong cong, trên mặt đầy ý cười, nàng quay về trường kỷ lần nữa, bấy giờ mới tiếp tục nói: "Điều tra thế nào rồi?"

“Đúng như cô nương dự đoán, quả thực dấu vết cuối cùng của đại lang quân là thông qua con đường buôn bán đến đường Kiến Nam, ti chức cũng đã phát hiện ra ký hiệu do Lý Phi để lại hướng về phía bắc trên đường cổ."

“Lý Phi à.” Nàng lẩm bẩm một mình rồi đột nhiên lộ vẻ hưng phấn: "Lý Phi là trưởng đội thị vệ, nếu hắn không chết thì... Vậy ca ca chắc chắn sẽ không sao rồi."

"Có phải không?"

Đôi mắt nàng sáng rực cả lên, đôi mắt hạnh tròn xoe tràn đầy niềm vui, nốt ruồi đỏ dưới khóe mắt cũng tỏa sáng dưới ánh nắng mặt trời.

Khi Vệ Phong nhìn thấy đôi mắt hổ phách sáng ngời kia đang nhìn mình, hắn ta không khỏi nhẹ giọng ừ một tiếng.

Lộ Diểu Diểu nắm chặt tay lại, nghiêng đầu, vừa kiên quyết vừa ngây thơ nói: “Ta đã biết huynh ấy sẽ không chết mà, lúc trước huynh ấy đã nói với ta là người chết sẽ đi vào giấc mộng, ta nhớ huynh ấy nhiều năm như vậy mà bao nhiêu năm nay huynh ấy chưa bao giờ đến gặp ta cả.”

Vệ Phong cúi đầu, im lặng.

Hốc mắt Lộ Diểu Diểu đỏ lên, không nhịn được phải cúi đầu lau khóe mắt.

"Vất vả cho ngươi rồi, ngươi đi nghỉ ngơi đi." Nàng xua tay, nở một nụ cười chân thành nhưng vẻ mặt lại rất buồn rầu: "Bình An cứ kêu ở cửa suốt ngày, thật là phiền quá đi mất."

Bình An là con chó mà bốn năm trước Lộ Diểu Diểu đã nhặt được rồi vứt cho Vệ Phong nuôi dưỡng, nó quấn người vô cùng, bởi vì Lộ Diểu Diểu sợ chó nên đành cột nó vào phòng thị vệ bên cạnh để nuôi.

Trong mấy ngày Vệ Phong đi vắng, nó cứ kêu rên suốt ngày, không ai có thể dỗ dành được.

Nàng vừa dứt lời thì đã nghe thấy một tiếng kêu rên thảm thiết vang lên từ phòng bên cạnh.

"Đúng thật là, cho nó ăn nhiều thịt như thế mà vẫn không chặn miệng nó lại được." Lục Yêu cười nói.

Vệ Phong nãy giờ vẫn luôn im lặng không rời đi như thường lệ mà thấp giọng hỏi: “Khi ti chức đi ngang qua huyện Ngọc Thương có nhìn thấy một khối phỉ thúy rất đặc biệt nên đã cả gan mua về, mời cô nương xem thử.”

Hắn ta lấy từ trong ngực ra một chiếc nút thắt bình an màu xanh đậm.

Nút thắt an toàn cực kỳ đơn giản, trên mép chỉ khắc vài bông hoa mai kiên cường, sạch sẽ, để dưới ánh mặt trời sẽ đen sẫm như mực, bề mặt trơn loáng, cực kỳ sáng bóng.

"Ngọc mực!"

Ánh mắt của Lộ Diểu Diểu sáng lên, lập tức đặt vào trong tay để thưởng thức: "Làm sao ngươi tìm được nó? Chất lượng tốt như vậy mà tay nghề điêu khắc cũng không tệ."

Khóe miệng của Vệ Phong nở một nụ cười nhạt rồi nói: “Chỉ cần cô nương thích là được.”

“Ta rất thích.” Lộ Diểu Diểu cầm nắm nó trong tay, cười rất vui vẻ.

Lục Yêu đưa Vệ Phong đi ra ngoài, lúc trở về thì nhìn thấy cô nương của mình ghé sát vào giỏ thêu lục lọi.