Chương 18

"Cô nương đang tìm gì vậy?"

"Ta muốn thắt một cái nút bình an rồi treo ngọc bội lên đó!" Nàng nói, đôi mắt sáng ngời vô cùng.

"Cô nương, để nô tỳ thắt cho." Lục Yêu mỉm cười đồng ý.

Ở cửa, Hồng Ngọc vén tấm rèm lên, vui vẻ nói: "Thợ thêu sẽ thêu đồ cưới cho cô nương đã tới rồi."

"Nghe nói tướng gia đã mời tất cả những thợ thêu giỏi nhất ở Cẩm Tú Các tới rồi đấy ạ." Tính cách Hồng Ngọc rất hoạt bát, đôi mắt cũng sáng lên: "Phải khoảng chừng ba mươi người đấy."

Trong lòng Lục Yêu lộp bộp, nàng ấy nghe thấy vậy thì lặng lẽ ngẩng đầu nhìn cô nương.

Không ngờ Lộ Diểu Diểu lại đưa một tay chống cằm, trên mặt tỏ vẻ rất có hứng thú: "Được rồi, đi xuống sắp xếp đi, mấy ngày nữa ta sẽ thêu vài châm để dính chút không khí vui mừng này."

Hồng Ngọc ôi chao một tiếng rồi vui vẻ hưng phấn rời đi.

"Bây giờ nếu ván đã đóng thuyền rồi thì ta cứ vui vẻ thôi, hơn nữa ngươi thấy đấy, ít nhất thì thái tử cũng khá đẹp trai mà, không thiệt thòi đâu." Lộ Diểu Diểu đi tới đâu thì hay tới đó, nàng uể oải nói.

"Cô nương nghĩ thoáng thế là được." Lục Yêu vui vẻ nói.

Lộ Diểu Diểu vốn tưởng rằng những ngày chờ gả sẽ rất nhàm chán, nhưng nàng chưa bao giờ ngờ được rằng hôn lễ của hoàng gia sẽ phức tạp hơn mình nghĩ nhiều, không chỉ có mình nàng bận rộn đến mức chân không chạm đất mà thậm chí Lộ tướng phải đi mời phu nhân của nhị phòng tới để chỉ đạo, bản thân nàng cũng cần đích thân đi mở kho để chuẩn bị của hồi môn thì mới miễn cưỡng khống chế tình hình được.

Sau khi nạp thái, hỏi tên, nạp cát, nạp chinh, thỉnh kỳ xong thì cuối cùng cũng đến ngày mồng tám tháng năm.

Trời vẫn còn tối nhưng những con đường chính của thành Trường An đã chật kín người, đèn đuốc rực rỡ uốn lượn từ thành tây đến thành đông, sau đuôi là những đứa trẻ chạy theo, dưới mái hiên của các tòa nhà cao tầng đều treo đầy lụa đỏ và đèn l*иg, chúng đung đưa theo gió, lộng lẫy khác thường.

Một tiếng trống vang lên, dư vị của tiếng trống vang vọng trong không trung, Huyền Vũ Môn cuối cùng cũng mở ra trước sự chú ý của mọi người.

Hai hàng binh sĩ mặc áo giáp đen dẫn đầu thúc ngựa xuất hiện dưới ánh sáng mờ ảo của bầu trời, mỗi người trong số họ đều là những người được chọn ra từ hàng ngàn người có ngoại hình nổi bật xuất sắc.

Thái tử được mọi người chờ đợi từ lâu cưỡi một con ngựa cao lớn, đầu đội ngọc quan rồng vàng, mặc một bộ lễ phục màu đỏ rực có vuốt rồng bốn móng được thêu bằng tơ vàng, thúc ngựa đi ra.

Phía sau có người đang ôm một l*иg chim nhạn làm bằng sắt, chim nhạn hoang đang vỗ cánh trong l*иg, nhưng cánh tay của người cầm l*иg rất vững vàng, không hề đong đưa một chút nào.

Chẳng mấy chốc, khuôn mặt tuấn tú của thái tử điện hạ lập tức xuất hiện trong tiếng bàn tán của đám đông.

Ngay sau lưng y là một chiếc xe xa hoa, bốn con ngựa chạy song song với nhau, đây là phượng giá của thái tử phi.

Tại Lộ phủ, chẳng mấy chốc Lộ tướng đã nhận được tin thái tử rời cung, ông ấy vội vàng phái người đến hậu viện thúc giục.

Bên đây, từ sáng sớm Lộ Diểu Diểu đã bị kéo dậy, để mặc cho hỉ bà bôi lên mặt đủ thứ đồ, cuối cùng nàng uống một ngụm trà nhân sâm đậm đặc do Lục Yêu đưa cho, lúc này nàng mới bừng tỉnh táo hơn.

“Đắng quá đi mất.” Nàng lè lưỡi.

“Đừng cử động, đang tô son đấy.” Hỉ bà vội vàng nói: “Bà già này đã làm hỉ bà cho các nhà hơn năm mươi năm rồi mà chưa từng thấy ai xinh đẹp như thái tử phi đây.”

Bộ áo cánh, trâm hoa cài tóc được đưa lên người nàng không thiếu một món nào, tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau, phức tạp lộng lẫy vô cùng.

Chỉ nhìn thấy trên đầu nàng đội mũ phượng với chín cây hoa to nhỏ, bên ngoài có thêm hoa cài đầu bằng ngọc vàng quý giá, bên mai hai miếng bác tấn, đặt vòng đội đầu thếp vàng vào giữa lông mày, mái tóc tơ phủ qua bộ địch y, phối vải lụa thưa màu xanh ngọc ở chính giữa, vải thêu xanh phủ qua đầu gối có hoa văn diễm lệ, tơ vàng đồ ở đường biên, lộng lẫy cao quý vô cùng.