Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đệ Nhất Trà Xanh Thành Trường An

Chương 23

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ngoài cửa phòng đang yên lặng bỗng xuất hiện tiếng động, có người đẩy cửa đi vào.

"Dao."

Người phía sau bình phong sửng sốt nhưng không dám nói gì, vội vàng đi vòng qua bình phòng rồi đưa ra một con dao găm đến.

Bàn tay Ôn Quy Viễn xuyên qua tấm rèm để nhận lấy con dao.

Lộ Diểu Diểu mở to đôi mắt ướŧ áŧ ra, con ngươi màu hổ phách tựa như bị phủ một lớp sơn bóng, sáng ngời mà ngây thơ.

Chỉ thấy y nhẹ nhàng cắt lên cánh tay một phát.

"A!" Nàng còn chưa kịp kêu lên thì đã bị người ta bịt miệng lại.

“Đừng nói gì cả.”

Đôi môi ẩm ướt và mềm mại rơi vào lòng bàn tay Ôn Quy Viễn, lời nói của nàng bị chặn lại trong tay đối phương, chỉ có đôi môi đỏ mọng là cử động, quấy nhiễu cho lòng bàn tay y cũng nóng bừng khiến y phải gập ngón tay lại rồi thu tay về như không có gì xảy ra.

“Nếu không nàng sẽ khó giải thích lắm.”

Y nhỏ vài giọt máu lên trên miếng vải, lại lau chùi trên đó, cuối cùng mới tùy ý ném xuống cuối giường.

“Trước tiên nàng ngồi trên giường một lát đi, đợi ma ma vào là được.” Y đứng dậy quay lưng về phía nàng, giọng điệu khá ôn hòa.

Lộ Diểu Diểu nhìn y đi ra phía sau bình phong, chậm rãi cúi đầu, trên mặt lộ ra vẻ yếu đuối bất lực, nàng nhìn chằm chằm vào chiếc khăn tay màu trắng dưới chân giường rồi khẽ nhếch môi.

Chẳng bao lâu đã có ma ma ở ti Giáo Đạo dẫn một đám nha hoàn nối đuôi nhau đi vào.

Ma ma sờ vào chiếc khăn tay, nhìn kỹ một hồi sau đó lại gật đầu liên tục với vẻ mặt vui mừng, mở miệng nói rất nhiều lời cát tường, bấy giờ bà ta mới đặt chiếc khăn tay vào hộp rồi đứng dậy rời đi.

Lộ Diểu Diểu đỏ mặt, được Lục Yêu và Hồng Ngọc đỡ ra khỏi giường.

Vừa ngẩng đầu là nàng đã nhìn thấy Ôn Quy Viễn đi ra từ sau tấm bình phong bên ngoài, nàng nhanh chóng cúi xuống bước về sau tấm bình phong Phúc Lộc Thọ.

Vừa ra sau tấm bình phong, Lục Yêu đã nháy mắt ra dấu với chiếc bàn bên ngoài.

Mới mở cửa ra, thấy bát thuốc đã trống rỗng là suýt tí nữa Lục Yêu đã mất bình tĩnh.

Sắc mặt Lộ Diểu Diểu tối sầm, mãi một lúc sau cũng không nói gì, cuối cùng lắc đầu ra hiệu cho nàng ấy đưa bát thuốc đi.

Sau khi thu dọn đồ đạc xong xuôi, nàng bước ra khỏi tấm bình phong, ngồi trước gương trang điểm để cung nữ chải tóc trang điểm cho mình.

Vừa liếc mắt qua là nàng nhìn thấy điện hạ đang ngồi ở bên cái bàn trước chiếc gương đồng, ánh mắt rơi vào chiếc bát thuốc trống rỗng.

Trái tim của nàng bỗng treo cao.

Nàng thu hồi ánh mắt không dám nhìn thêm nữa, may mắn là cuối cùng Lục Yêu cũng thông minh, nhân cơ hội nương nương dùng bữa, nàng ấy đã mau chóng cầm bát xuống khiến Lộ Diểu Diểu thở phào nhẹ nhõm.

“Nương nương thấy có đẹp không?” Cung nữ muốn lấy lòng Thái tử phi nên chải tóc nàng thành búi mây với phiên bản cải tiến, tươi trẻ hơn phu nhân nhưng lại nền nã thanh nhã hơn tiểu thư.

“Đẹp lắm.” Mi mắt Lộ Diểu Diểu cong cong, nàng khen ngợi không hề bủn xỉn: “Cũng hợp với hai chiếc trâm cài tóc này.”

Nàng lấy ra hai chiếc trâm cài tóc, một chiếc là trâm cài hình cánh bướm bằng vàng ròng, chiếc còn lại là loại vàng mạ bạc phi thiên, cài lên hai bên sườn sẽ giống như một con bướm đang dang rộng đôi cánh vậy, cuối cùng là một bộ diệu được nạm hàng trăm chú chim cúng bái phượng hoàng, cực kỳ trang nhã và xinh đẹp.

“Búi tóc màu chàm này trông rất hợp với nương nương.”

Nàng luôn hiểu rõ xu hướng thời trang ở thành Trường An nên cũng gật đầu hài lòng rất tự nhiên.

Cung nữ nghiêng người nhướng mày.

Nàng đột nhiên lơ đãng dời mắt đi nhưng lại vô tình đυ.ng phải Thái tử điện hạ đang ngồi phía sau, nàng mím môi, sau đó có chút ngượng ngùng cúi đầu xuống.

“Đây là chiếc vòng cổ hình chim Thanh Tước mới ra của cục Thượng Công.” Cung nữ nhỏ giọng nói.

Lộ Diểu Diểu nghe vậy thì ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
« Chương TrướcChương Tiếp »