Chương 26

Nàng lộ ra nụ cười nhợt nhạt, hàng mi đen láy run rẩy, yếu ớt nói: “Không phải lỗi của mẫu hậu đâu ạ.”

Thánh nhân nghe vậy thì sắc mặt tốt hơn một chút nhưng vẫn liếc mắt nhìn hoàng hậu một cái.

“Đúng vậy, chuyện này không trách mẫu hậu được.” Ôn Quy Viễn mím môi, ôm chặt lấy Lộ Diểu Diểu, thấp giọng cùng thuyết phục: “Là vì

nhi tử đến muộn mới khiến mẫu hậu không vui ạ.”

Mặt hoàng hậu lúc xanh lúc trắng nói: "Vớ vẩn, ta..."

"Câm miệng!" Thánh nhân tức giận mắng, suy nghĩ một lát rồi quay đầu nhìn Lộ Diểu Diểu nói: "Trẫm đã nhìn ngươi lớn lên, hơn nữa trẫm biết ngươi là người tốt bụng, sau này mà đi thỉnh an thì bảo thái tử đi chung với ngươi, mỗi tháng một lần là được."

Sắc mặt của hoàng hậu thay đổi hẳn, bà ta ngã ngồi xuống đất, phải dựa vào ma ma phía sau thì mới không ngã xuống.

Ông ấy thở dài rồi cười khổ nói: “Bây giờ Thủ Tâm cũng chỉ còn lại một đứa con như ngươi, bình thường đã xem trọng như tròng mắt rồi, hôm nay ở trong cung lại bị thương ở tay thế này, bảy ngày sau mà ngươi về nhà lại mặt thì chỉ sợ hắn lại chường mặt cho trẫm nhìn mất.”

Lộ Diểu Diểu gượng cười: "Đều là do thần thϊếp bất cẩn, phụ thân cũng biết ạ."

"Đưa thái tử phi tới thiên điện nghỉ ngơi đi, mang cả kem tuyết cơ tới." Thánh nhân thích dáng vẻ hiểu chuyện của nàng ấy, ông ấy dặn dò thái tử, cuối cùng còn không thèm nhìn hoàng hậu mà đã phất tay áo bỏ đi.

Thái y vội vàng chạy tới, thấy sự sự hỗn loạn trong sân thì không dám ngẩng đầu lên.

“Sẽ không để lại sẹo chứ?” Lục Yêu đứng một bên, vẻ mặt khó coi hỏi.

Thái y lắc đầu liên tục: "May mắn là nước không nóng lắm nên không có vết phồng rộp. Da của thái tử phi rất non nớt nên bây giờ trông mới đáng sợ vậy thôi, có điều mấy ngày nay người đang dưỡng bệnh phải tránh uống nước, một ngày phải bôi kem tuyết cơ ba lần."

Lúc này Lục Yêu nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm.

"Để nàng chịu tội rồi." Ôn Quy Viễn thở dài, lúng túng nói.

Đôi môi không có chút máu nào của Lộ Diểu Diểu khẽ nhếch lên, ân cần an ủi: “Là Diểu Diểu bất cẩn, không phải lỗi của Điện hạ.”

Nàng đột nhiên đỏ mặt, ngập ngừng bảo: “Chỉ sợ mấy ngày tới không thể hầu hạ điện hạ được.”

Ôn Quy Viễn mỉm cười vuốt lại mái tóc rối bù trên thái dương cho nàng.

Tin tức về việc hoàng hậu bị cấm túc nhanh chóng lan truyền khắp triều đình và hậu viện, lâu nay chuyện hoàng đế và hoàng hậu bất hòa đã không còn bí mật trong cung nữa, chỉ là Hoàng hậu có mang một đứa con trai và hai đứa con gái, đằng sau có vương phủ Bình Dương làm chỗ dựa, vả lại cũng chưa bao giờ phạm phải sai lầm lớn nào, cho nên bà ta mới nắm chắc được vị trí hoàng hậu.

Sau đó, chuyện thánh nhân ban một phần thưởng lớn cho thái tử phi vào ngày thành hôn thứ hai, danh mục quà tặng dài đến nửa mét đã khiến người ta phải líu lưỡi.

Ánh mắt Lộ Diểu Diểu sáng bừng nhìn vào chiếc hộp chứa đầy ngọc ngà trang sức, nàng hưng phấn cầm một miếng ngọc hòa điền lên, dưới chân có ba cây san hô đỏ, cười đến mức chỉ thấy răng không thấy mắt

Ai ai ở thành Trường An cũng biết tam nương tử của Lộ gia rất yêu ngọc.

"Bảy ngày nữa nương nương sẽ về nhà lại mặt, tay người bị thương thế này, tướng gia mà nhìn thấy sẽ đau lòng lắm đấy." Lục Yêu bôi thuốc cho nàng, thấy tuy vết thương đã bớt sưng nhưng vẫn còn đỏ bừng thì hốc mắt không khỏi đỏ lên.

"Không có gì, vài người nữa là sẽ tan đi hết thôi, lúc đó trong lòng ta sẽ có tính toán." Lộ Diểu Diểu thấp giọng nói.

"Vậy thì người cũng không nên ngược đãi thân thể của mình chứ." Lục Yêu khẽ thở dài, cẩn thận thổi một cái.

"Ngươi xem đi, ta đắc tội với tỷ muội của Bạch gia cũng có phải chỉ là chuyện của ngày một ngày hai đâu, hiện tại ta đã gả cho thái tử rồi, bà ta không thích ta cho lắm thì sau này ta cũng không cần phải đi thỉnh an bà ta nữa, ngươi nói xem có thoải mái không."