Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đệ Nhất Trà Xanh Thành Trường An

Chương 27

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nàng nói giỡn rồi chớp chớp mắt, trông đắc ý vô cùng.

“Nước đấy không nóng, ta đã đoán được rồi, chẳng qua do tay ta quá mềm thôi.” Nàng lại nhăn mũi, không nhịn được nói thêm vào: “Nhưng lúc đó đúng là hơi đau thật, hơn nữa ta còn phải nhịn một lát, thành ra khi ấy mặt mới đầy mồ hôi lạnh thôi.”

“Chỉ là trông nó hơi khủng bố thôi mà.” Nàng tự tin nói.

Lục Yêu nghe xong thì càng thấy đau lòng hơn.

Cô nương nhà mình lúc ở Lộ gia, đến cả đầu ngón tay cũng chưa bị thương bao giờ, đến cả làn da mềm mại mỏng manh kia khi đi ra nắng cũng sẽ đỏ bừng cả lên, là người được tướng gia đặt vào lòng bàn tay mà cưng chiều, đến giờ làm thái tử phi thì lại bị thương rồi.

“Hơn nữa, như vậy cũng có thể không phải thị tẩm mà.” Lộ Diểu Diểu ghé vào bên tai nàng ấy rồi lải nhải

"Quá lời luôn!" Đôi mắt nàng sáng lấp lánh.

Lục Yêu nhìn nàng mà không nói nên lời, cuối cùng đành lạnh lùng nói: “Không tránh khỏi chuyện này được đâu ạ.”

Lộ Diểu Diểu nhăn mũi, không vui quay đầu đi chẳng muốn để ý tới nàng ấy nữa.

"Danh sách quà lại mặt đã được chuẩn bị xong rồi ạ." Hồng Ngọc cầm danh sách đi tới: "Phần thưởng do thánh nhân ban tặng cũng đã được cho vào kho rồi, đây là danh sách."

“Bây giờ Vệ Phong đã có thể trở về với chúng ta chưa?” Hồng Ngọc đưa mắt trông mong hỏi.

Lộ Diểu Diểu lắc đầu: “Ta không biết, nhưng cha ta sẽ nghĩ cách thôi, không sao đâu, để ta đi hỏi hắn xem sao.”

Hồng Ngọc gật đầu như gà mổ thóc.

Chẳng mấy chốc đã tới ngày lại mặt, Lộ Diểu Diểu cuối cùng cũng được tháo tấm vải trắng trên tay xuống, cánh tay bị Lục Yêu nhìn chằm chằm vào rồi bôi thuốc giờ chỉ còn lại mấy vết rất nhạt, nó đang hồi phục rất tốt.

Mấy ngày nay Ôn Quy Viễn xem tấu chương tới khuya, quá muộn thì y sẽ ngủ luôn trong thư phòng, không hề vào nội điện, mọi người đều cho rằng y thương tiếc thái tử phi nên giữ thể diện cho nàng.

Ưu tiên hàng đầu ở Đông Cung hôm nay là việc lại mặt của thái tử phi, mới sáng sớm mà Đông Cung đã nhộn nhịp rồi.

Lộ Diểu Diểu luôn mệt mỏi, thích ngủ, nhưng hôm nay lại bị Lục Yêu dùng sức kéo dậy.

“Sao lại mặt mà phải về sớm thế hả?” Nàng lẩm bẩm, buồn ngủ đến mức không nhấc nổi mí mắt lên.

Lục Yêu lạnh lùng đưa cho nàng một tách trà nhân sâm để khiến nàng tỉnh táo hơn.

Lộ Diểu Diểu vừa bước vào xe ngựa đã nhìn thấy thái tử điện hạ đang ngồi trong xe ngựa, trên tay cầm một phần tấu chương, nhìn thấy nàng đi tới thì y đặt tấu chương sang một bên, cười dịu dàng nói: “Tay đã đỡ chưa?”

"Đa tạ điện hạ đã quan tâm, đỡ rồi ạ." Nàng đưa tay ra trước mặt y rồi nũng nịu nói.

Ôn Quy Viễn nhìn vết đỏ còn sót lại trên mu bàn tay nàng thì thở dài nói: “Mẫu hậu không có ý đó đâu.”

“Vâng ạ, đều là lỗi của thần thϊếp.”

Hai người nhìn nhau rồi mỉm cười hiểu ý, cuối cùng tự đưa mắt đi chỗ khác, làm việc của bản thân mình.

Buổi sáng Lộ Diểu Diểu ăn rất ít, bây giờ nàng đang cầm một miếng bánh ngọt cẩn thận nhai kỹ, đôi mắt sắc bén của nàng thấy đống tấu chương trong tay thái tử là năm cuốn sổ con.

Dường như Ôn Quy Viễn biết được nàng đang suy nghĩ gì nên nhẹ nhàng nói: “Phụ hoàng nói ta đã rời xa Trường An quá lâu, cần phải hiểu rõ mọi việc từ chỗ cơ bản nhất, xem tấu sớ của những năm trước là tốt nhất."

Má của Lộ Diểu Diểu phồng lên, trên miệng vẫn còn nhét đầy bánh ngọt, nàng nghe vậy thì chỉ mơ màng gật đầu.

“Thánh nhân chu đáo quá.” Nàng an ủi đầy khô khan.

Ôn Quy Viễn gật đầu: “Đúng vậy.”

Hai người im lặng suốt quãng đường trở về tướng phủ, Lộ Diểu Diểu ăn một miếng bánh ngọt, một miếng kẹo, mắt thấy cuối cùng cũng tới Lộ phủ, nàng lập tức đặt bánh kẹo sang một bên, ngoài ngờ vừa mở rèm ra đã nhìn thấy Lộ Tầm Nghĩa đang đứng ở cửa rồi.
« Chương TrướcChương Tiếp »