Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đệ Nhất Trà Xanh Thành Trường An

Chương 28

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lộ Tầm Nghĩa vừa nhìn thấy Lộ Diểu Diểu thì phản ứng đầu tiên đã liếc vào mu bàn tay của nàng, lúc nhìn thấy trên mu bàn tay nàng có vết đỏ là lông mày đột nhiên nhíu lại, sắc mặt nghiêm túc lạ thường.

“Không đau.” Lộ Diểu Diểu ngại ngùng nắm tay lại, đưa mắt trông mong nhìn Lộ Tầm Nghĩa: “Đã khỏi rồi ạ.”

Mặt Lộ Tầm Nghĩa lạnh băng không nói gì.

Ánh mắt ông ấy quét khắp cả người nàng, đánh giá từ trên xuống dưới một lượt, lúc này mới cuối cùng dừng lại ở phía sau nàng, cung kính hành lễ với hai người: “Thái tử, thái tử phi, xin mời đi hướng này, thính Phù Dung đã chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ rồi."

Lộ Diểu Diểu biết ông ấy đang tức giận nên cũng không dám nói gì nhiều, chỉ cúi đầu cụp mắt đi phía sau thái tử.

Lộ gia không có nữ chủ nhân nên nhị phòng trồi lên, Lộ Viễn Thần thân là đứa trẻ nhỏ nhất của Lộ gia nên cũng chắp tay sau lưng chạy qua chạy lại.

Lộ gia ít người, nam nữ chia ra một bàn, nữ ăn ở trên gác mái, nam ở lầu dưới nhà thủy tạ vừa ăn vừa nói chuyện.

Lộ Viễn Thần không biết từ đâu chạy tới, nằm ghé lên cửa rồi ngọt ngào khen ngợi: “Tỷ tỷ, tỷ tỷ lại xinh đẹp hơn rồi.”

Nó cười tủm tỉm nói: “Tỷ có mang quà về cho đệ không?”

Lộ Diểu Diểu gật đầu: “Đương nhiên là có rồi, thư pháp của Nhan Công cực kỳ hiếm hoi, tỷ đã cố ý chọn nó cho đệ rồi, là thứ để tu thân dưỡng tính tốt nhất đấy."

Mặt Lộ Viễn Thần xụ xuống, chẳng thèm quay đầu lại đã chạy đi mất.

Sau bữa cơm, Lộ Diểu Diểu vốn tưởng rằng mình sẽ phải về cung, nhưng nàng lại nghe thấy tiếng nói chuyện của đệ đệ Húc Dương trong cặp song sinh truyền tới từ bên cạnh mình.

“Tướng gia giữ điện hạ lại trong thư phòng để nói chuyện, xin nương nương đợi một lát.”

Lộ Diểu Diểu nhướng mày, liếc nhìn đám người đang kết bạn đi cùng nhau cách đó không xa rồi nheo mắt lại.

Nàng biết rõ tính tình của cha mình nhất, nếu không có ích lợi gì thì ông ấy sẽ không chăm chỉ thế đâu, đang êm đẹp lại đưa điện hạ đến thư phòng để bàn bạc, khả năng cao là chuyện lớn rồi.

Tuy nhiên xưa này nàng chưa bao giờ quan tâm đến chuyện triều đình nên cũng quay người đi thẳng về phía viện của mình luôn.

Mọi thứ trong viện vẫn như cũ, vừa bước vào cửa, nàng đã nghe thấy tiếng kêu rên inh ỏi của Bình An, còn có tiếng hô hoán của lính canh.

Không biết làm cách nào Bình An lên trên mái nhà được, nó đang nghển cổ kêu gào trên đấy, để mặc cho gió thổi tung lông tóc lên, vừa ngu ngốc vừa ngớ ngẩn.

"Vệ Phong." Nàng đứng ở cửa cười tủm tỉm nói.

Vệ Phong mặc đồ đen, vòng eo bị đai lưng quấn lại, dáng người gầy gò nhưng rắn chắc giỏi giang, giống như một chiếc nơ được thắt chặt, mái tóc buộc cao, khi hắn ta đứng dưới mái hiên hành lang, vạt áo cuốn theo chiều gió, chuông gió cũng rung rinh theo, trên đầu là những tiếng gầm rú của Bình An, nhưng khi hắn ta quay đầu, trên mặt lại nở nụ cười, nhẹ nhàng mà nghiêm túc gọi: “Cô nương.”

Nụ cười của hắn ta trong lòng, dịu dàng giống như một cơn gió vậy.

“Ta đưa ngươi trở về cung.” Lộ Diểu Diểu đứng ở cửa sân mỉm cười, trên mi mắt có ánh sương xuân mỏng manh, toàn là ý cười.

Trước kia Lộ Diểu Diểu còn đề cập đến việc nàng muốn đưa Vệ Phong theo mình về cung thì bên Lộ tướng đã truyền tin đến, yêu cầu Vệ Phong chọn ra mười hộ vệ, bên kia, khi Lục Yêu vào phủ để hầu hạ thái tử phi cũng chọn mười nha hoàn và ma ma như vậy, sau đó bọn họ sẽ cùng nương nương trở về cung.

Khi đệ đệ Húc Dương thuộc cặp song sinh bên cạnh thái tử nói chuyện luôn mỉm cười, khuôn mặt trẻ thơ non nớt trông rất dễ gần.

Cho dù đối diện với hắn là Bình An đang gầm rú như điên đi chăng nữa thì cũng vậy.

"Vốn dĩ bên cạnh thái tử phi sẽ có ba mươi hộ vệ riêng, trưởng đội thị vệ ban đầu vẫn chưa có tin tức gì, điện hạ tìm kiếm mãi mà cũng chưa thấy ai thích hợp, do đó Lộ tướng phái ngài đến." Hắn nói chuyện mà sắc mặt không hề thay đổi gì: “Ngài mang theo mười người, bên cạnh Lộ tướng có mười người, cộng thêm mười người từ bên Đông cung nữa, sau này sự an toàn của thái tử phi đều phụ thuộc vào ngài cả.”
« Chương TrướcChương Tiếp »