Chương 29

Sắc mặt Vệ Phong lạnh lùng gật đầu đa tạ, từ đầu tới cuối vẫn giữ vẻ im lặng ít nói.

Húc Dương là thị vệ bên cạnh thái tử, võ công cao cường, vừa nhìn thấy đã biết hắn ta cũng là cao thủ nên không khỏi khen ngợi một câu: "Bản lĩnh của thị vệ Vệ tuyệt lắm."

Vệ Phong cụp mắt rũ mày, chắp tay rồi nói: “Quá khen rồi.”

Nhưng Lộ Diểu Diểu lại vui vẻ ngồi trên chiếc ghế mềm dưới mái hiên hành lang, ngoan ngoãn mềm giọng nói nhỏ: “Cha tốt quá. "

Thuận Bình ở bên cạnh cũng vội mỉm cười nheo mắt lại.

Lúc Lục Yêu tiễn hai người ra khỏi sân thì nàng ấy mới thở phào nhẹ nhõm: “Trước đây lúc nương nương xuất giá cũng không mang nhiều người vào cung, bây giờ thì ổn rồi, ít nhất có thể dẫn Vệ Phong theo."

Sau đó Lục Yêu lại dẫn theo mấy ma ma đã hầu hạ nương nương từ nhỏ, nàng ấy đưa hết mười một người đi.

Lúc khá muộn thì Thuận Bình dẫn mười hộ vệ bên chỗ tướng gia đến, tập hợp tất cả bọn họ lại rồi giảng dạy nghiêm khắc một phen, xong việc mới để họ rời đi cùng thái tử phi.

Ngày lại mặt hôm ấy, thái tử ở lại Lộ gia cho đến khi trời tối, sau đó mới tay trong tay quay về cung với Lộ Diểu Diểu.

Coi như chuyện này đã gây ra một đợt xôn xao ở Trường An, theo lý mà nói thì bình thường thái tử phi trở về lại mặt chỉ cần ở tới trưa là được, bây giờ xem ra, chiếc thuyền lớn của thái tử và Lộ gia đã hoàn toàn trói chặt lại với nhau rồi.

Trong triều đã có người lung lay lắc lư xem hướng gió, chỉ chờ thời cơ thích hợp để lên thuyền của thái tử.

"Nương nương nghe xong thì vui lắm." Trong thư phòng, Thuận Bình khảy bấc đèn dầu lên: "Không biết làm sao mà Bình An cũng lẫn vào đoàn xe được, lúc tới Đông Cung thì bị phát hiện ra."

Lộ Tầm Nghĩa cười nhạo một tiếng: “Bậy bạ.”

Nhìn thấy ông ấy không có vẻ tức giận thì Thuận Bình cũng mỉm cười theo.

“Ngươi đi tới Lũng Hữu Đạo điều tra chi tiết lại chuyện của điện hạ lần nữa đi.” Ông ấy đặt cuốn sách xuống, suy nghĩ một lát rồi nói: “Đặc biệt xem thử xem có liên quan đến Tiết độ sứ của Long Hữu Đạo hay không.”

“Có chuyện gì khác thường thì báo lên hết.”

"Nhất định phải kiểm tra cẩn thận."

Trong lòng Thuận Bình lộp bộp, gật đầu đáp vâng.

“Có người bẩm sinh đã không chịu cúi đầu rồi, nhưng dù có giả vờ rụt rè sợ hãi đi chăng nữa thì vòng eo vẫn thẳng tưng.” Lộ Tầm Nghĩa nheo mắt lại: “Ta không ngại đứng về phía hoàng tử, nhưng ta cũng không muốn nuôi một con sói như vậy.”

Lộ Tầm Nghĩa đánh giá người khác rất chính xác, những năm qua, ông ấy luôn rất thận trọng trong việc bố trí người của mình ở khắp mọi nơi, xưa nay ông ấy chọn ai thì kẻ đó đều cực kỳ trung thành, vì vậy, mặc dù Lộ gia chưa bao giờ được thịnh vượng cao trọng, nhà cao cửa rộng hay có cội rễ sâu xa như gia tộc lâu đời, nhưng lại bước đi rất vững vàng trong thành Trường An này.

"Chuyện của nhị phu nhân Bạch gia đã được giao cho phủ doãn Trường An rồi, Mộ Cổ Tiền của phủ doãn cố ý tới hỏi là ngài muốn xử lý chuyện này như thế nào?"

“Việc đó thì có gì mà phải hơi, đương nhiên phải xử lý theo đúng luật pháp, trả lại lẽ phải cho người dân rồi." Mặt ông ấy vô cảm nói.

"Nói thế thì không sai, chỉ là làm vậy thì khắc nghiệt quá, sợ đại phòng của Bạch gia sẽ phản ứng, tới khi ấy nhớ phản tác dụng, ngược lại để cho bọn họ chạy trốn mất." Thuận Bình cũng hơi băn khoăn.

Lộ Tầm Nghĩa cười khẩy một tiếng, xoay chiếc nhẫn ngọc đen trong tay rồi thản nhiên nói: “Mấy ngày nữa, đại phòng của Bạch gia sẽ thành cảnh ốc không mang nổi mình ốc thôi, làm gì còn thời gian mà cho lắng cho nhị phòng được nữa.”

Thuận Bình bỗng giật mình, vừa ngẩng đầu lên đã thấy vẻ mặt của Lộ Tầm Nghĩa vô cùng xấu là biết chủ nhân vẫn đang tức giận vì chuyện nương nương bị thương.