Chương 32

"Nhưng ai biết được kẻ thắng cuối cùng sẽ là người nào chứ. " Y mỉm cười, ánh trăng rơi giữa lông mày, nụ cười lạnh lùng đầy sắc bén.

Sáng nay thánh nhân đã đồng ý với sổ con của Lộ Tầm nghĩa về việc quyết định cho thái tử vào triều, quần áo mũ miện của thái tử vào chầu đã sớm được giao tới Đông Cung rồi.

Lúc này Lộ Diểu Diểu mới chợt ý thức được, tới giờ mà thái tử vẫn chưa vào triều.

Chỉ là không biết ngày ấy khi lại mặt, việc y giảng tấu chương cho nàng nghe là vô tình hay cố ý nữa.

Nàng còn chưa suy nghĩ cẩn thận thì đã nghe Bình An sủa lên một tiếng, Lộ Diểu Diểu không khỏi sửng sốt.

Hồng Ngọc bật cười: "Bình An thật thông minh, vốn dĩ chúng ta không định mang nó theo, thế mà nó lại biết tránh người khác để trốn vào rương, sau khi về cung thì đuổi theo Vệ Phong rồi tự chạy ra nữa."

“Vốn dĩ khó khăn lắm mới bắt lại được, nô tỳ còn định đưa nó về, nào ngờ lại đυ.ng phải điện hạ, điện hạ nghe nói nó là chó ở bên cạnh nương nương đã ba bốn năm nên bảo để lại luôn.”

"Hiện tại nó được thái tử cho phép, cả ngày cứ rong chơi ở khắp nơi trong Đông Cung, đúng rồi, điện hạ còn phái một vị thái giám chuyên chăm sóc chó tới đến trông coi nó nữa đấy." Nàng ấy nhịn không được mà bật cười: "Điện hạ đối xử với ngài tốt thật."

Lộ Diểu Diểu cười không nói gì.

“Hôm nay trước khi thái tử điện hạ lên triều đã nói nương nương có thể mời bạn bè thân thiết của mình đến Đông Cung ạ.” Nàng ấy nghiêng đầu nói: “Vả lại mấy ngày nữa là cuối xuân, nương nương cũng phải mời Hồ nương tử và Liễu nương tử tới cung xem thử đi ạ.”

“Không cần vội, tiết cuối xuân sẽ không đến lượt ta tổ chức tiệc đâu.” Lộ Diểu Diểu cười thần bí nói: “Hơn nữa chúng ta mới tới Đông Cung mấy ngày, không cần phải cao ngạo như vậy. "

Hồng Ngọc còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì chiều hôm đó đã nhận được ít nhất năm tấm thiệp mời, thậm chí còn có một bài tấm thϊếp của Bạch gia nữa.

"Sao Bạch gia còn dám đưa thiệp chứ." Lúc Hồng Ngọc nhận được tấm thiệp này thì nghi ngờ hỏi.

Lộ Diểu Diểu chẳng thèm nhìn đã ném nó sang một bên, thản nhiên nói: “Chắc là cha ta xuống tay độc ác quá nên Bạch gia định lùi một bước mà cầu hòa đấy.”

"Vậy nương nương có định đi không ạ?" Nàng ấy nghiêng đầu tò mò hỏi.

"Không đi.” Lộ Diểu Diểu mặc váy dài chấm đất làm bằng vải bông mềm mại thêu một đàn bướm trăm hoa, lười biếng từ chối: “Người ta muốn cầu hòa, nhưng ta thì không. "

"Hôm đó ta bị thương cũng rất đau đớn.” Nàng nhăn mũi nũng nịu nói.

Hồng Ngọc gật đầu chắc nịch: “Đúng thế, thật là quá đáng!”

"Đúng thế, quá đáng lắm!"

Lục Yêu vén rèm bước vào, nghe thấy đoạn nói chuyện trẻ con của hai người thì không khỏi thở dài một hơi: "Sao nương nương lại trêu chọc Hồng Ngọc vậy, năm sau ngươi cũng đủ lớn rồi, nên trưởng thành rồi."

Hồng Ngọc ngây thơ mở to đôi mắt mờ mịt ra, vẻ mặt chẳng hiểu gì cả.

Lộ Diểu Diểu bật cười thành tiếng.

Hồng Ngọc càng bối rối hơn, dùng đôi mắt hạnh nhân nhìn qua nhìn lại giữa hai người, nhất thời chưa hiểu vì sao bọn họ lại cười nhạo mình.

"Nha đầu ngốc này, mang cho ta một bát phô mai Thiên Sơn, thêm một ít mứt trái cây và quả khô tới đây, hôm nay kêu phòng bếp nấu món cá cay đi."

Sau khi đám người Lục Yêu rời đi, lúc này nàng mới lấy đồ vật trong tay ra, là một tấm thiệp tơ lụa bọc phấn vàng.

"Thiệp của của công chúa Nhữ Dương, mời ngài nhất định phải tham gia."

Nàng cau mày, sắc mặt trông rất tệ.

Công chúa Nhữ Dương là muội muội của đương kim thánh thượng, hơn nữa ở thành Trường An còn có tin đồn rằng công chúa Nhữ Dương thích Lộ tướng như si như cuồng, từng ba lần tự tiến cử mình đi hầu giường, tuy nhiên vì Lộ tướng một lòng vì dân nên không hề rung động.

Ánh mắt Lộ Diểu Diểu lướt qua những tấm thiệp mời lòe loẹt đầy hoa hòe kia, mặc dù phong cách lòe loẹt đang thịnh hành ở Đại Thăng này, nhưng phần lớn thiệp mời đều được thiết kế vô cùng tinh xảo và quý phái, nhấn mạnh đến sự sang trọng và tao nhã, nhưng phong cách như thể muốn dát vàng lên thiệp thế này thì vẫn có chút thô tục.