Chương 33

“Đọc cho ta nghe thử coi.” Nàng nâng cằm lên rồi thản nhiên nói.

"Vào ngày hai mươi tám tháng năm, tiệc hoa mẫu đơn sẽ được tổ chức tại Thập Thước Lâu ở hồ Thanh Ba."

Năm ngày sau.

Lộ Diểu Diểu im lặng một lát: “Nghe nói gần đây công chúa Nhữ Dương rất sủng ái tên trai lơ vốn là con trai nhỏ của Lê gia ở Cam Châu, Lũng Hữu Đạo à.”

Lục Yêu gật đầu: “Nghe nói vậy ạ.”

“Cất đi, ta sẽ suy nghĩ lại.” Nàng lười biếng nói: “Đi hỏi thăm lần nữa xem mời ai.”

“Tính khí của công chúa Nhữ Dương là dù không có chuyện gì thì cũng gây ra sóng thần bão tố được, ta vẫn chưa chắc chắn là kẻ ba phải, cũng không biết lần này nên nghiêng về bên nào đây.” Nàng nhếch khóe miệng lên, trên mặt vẫn nở nụ cười dịu dàng ôn hòa, nhưng ánh mắt lại vô cùng khinh thường.

Mọi người ai nấy đều muốn sống như công chúa U Huệ, nhưng chung quy không phải ai cũng có lòng dũng cảm, trí thông minh quyết đoán như vị này, thậm chí còn cần cả sự may mắn giống đối phương nữa.

"Tốt hơn hết là vẫn nên nói với tướng gia một tiếng ạ." Lục Yêu cắn môi rồi mở miệng thuyết phục.

"Nói cái gì, nhất định cha sẽ không cho ta đi đâu, nhưng ta vẫn chưa quyết định là có nên đi hay không." Nàng mỉm cười, đưa tay ra, khoe móng tay hồng hào và đầy đặn của mình: "Không phải thành Trường An đã tung ra một số màu mới rồi sao, đặt một bông hoa nhỏ màu hồng lên đó cho ta đi."

"Ta cũng không thể thua được." Nàng nhăn mũi rồi nũng nịu nói.

Lục Yêu gật đầu đồng ý.

Ngày hai mươi tám tháng năm, Lộ Diểu Diểu và Ôn Quy Viễn ra ngoài cùng một lúc.

“Đi dự yến tiệc của công chúa Nhữ Dương?” Điện hạ chỉnh tóc mai bên thái dương cho nàng, cười hỏi.

Hôm nay Lộ Diểu Diểu mặc một chiếc váy dài mỏng màu hoa mẫu đơn uốn lượn quét đất, quanh vòng eo của nàng là chiếc đai lưng xếp nếp phổ biến nhất ở thành Trường An, nó quấn lấy vòng eo của nàng như một cành liễu, tinh tế như không xương, duyên dáng thướt tha vô cùng. Mái tóc dày như mây được búi cao, trâm cài và đồ trang trí bằng vàng được rải rác một cách có trật tự trên trán, nàng chỉ cần xinh xắn đứng đó cũng có thể hấp dẫn ánh mắt của mọi người.

“Đúng vậy.” Ánh mắt nàng sáng ngời lấp lánh: “Nghe nói cũng mời cả con cái của Lý gia cùng Bạch gia nữa, trước khi xuất giá thϊếp có quan hệ khá tốt với bọn họ, đúng lúc hôm nay đi gặp nhau luôn."

Trông sắc mặt nàng rất vui sướиɠ, nhìn có vẻ ngây thơ vô cùng.

"Bạch Nguyệt Như tỷ tỷ cũng ở đấy, lần trước điện hạ đã gặp Lục tỷ tỷ rồi phải không?" Nàng nghiêng đầu chớp chớp mắt, dáng vẻ hồn nhiên như không nhận ra sự nham hiểm của thế gian "Điện hạ còn nhớ rõ chứ ạ?"

Ông Quy Viễn chỉ cười chứ không tiếp lời này: "Đi cho cho vui vẻ đi, chiều nay cô sẽ đón nàng về cung."

Ánh mắt Lộ Diểu Diểu sáng lên, lông mày cong cong, vừa vui vẻ vừa ngượng ngùng gật đầu: "Vậy thϊếp thân chờ điện hạ.”

Trên xe ngựa, Lục Yêu tò mò hỏi: “Những lời nương nương nói với điện hạ trước khi ra ngoài là có ý gì?”

Lộ Diểu Diểu uể oải dựa vào ghế mềm, ngáp một cái đáp: “Ngày ấy ở chùa Trấn Quốc, đang êm đẹp mà Bạch phu nhân có dẫn theo hai cô nương trẻ tuổi tới tìm đại công chúa để làm gì?"

Lục Yêu cẩn thận nói: "Vì chuyện của Cảnh Vương mà lúc đó mới lập thái tử, nương nương được thánh nhân tứ hôn, thân phân của đại công chúa quá mẫn cảm, chỉ e công chúa cùng thái tử đã..."

"Vậy tại sao còn mang theo hai cô nương chưa lập gia đình kia?"

"Bạch Nguyệt Như đã cập kê hai năm, tới giờ cũng mười tám rồi mà vẫn chưa thấy quyết định hôn sự gì."

Cả người Lục Yêu đều chấn động.

“Ý ngài là…” Sắc mặt Lục Yêu vừa trắng vừa xanh: “Bởi vì thái tử.”

“Nhưng đó không phải là kẻ địch sao?” Nàng ấy nói nhỏ như muỗi kêu.

Bạch gia là nhà cậu của Cảnh Vương, Ninh vương đã trở thành thái tử nên hai phe cứ đánh nhau đến độ ngươi sống ta chết mới thôi, Bạch gia còn nảy sinh ý nghĩ muốn liên hôn nữa chứ, thật là buồn cười.