Chương 40

"Lát nữa trẫm sẽ bảo Chương Hồi đích thân đi đến phủ công chúa, chuyện này trẫm nhất định sẽ giúp ngươi xử lý hoàn hảo, đảm bảo thái tử phi sẽ không phải chịu một tí oan ức nào." Thánh nhân đành phải cam kết.

Lộ Tầm Nghĩa ngẩng đầu, khẽ mỉm cười rồi cung kính nói: “Thánh nhân anh minh.”

“Còn có chuyện gì sao?” Thánh nhân thấy người đã nói xong mà còn chưa rời đi thì đành phải lên tiếng.

“Tuy rằng tháng tám mới tổ chức khoa cử nhưng hiện tại đã chính thức bước vào mùa hè rồi, suốt hai tháng chuẩn bị, Lễ bộ đã gửi quy chế tới, thỉnh thánh nhân đọc qua.” Ông ấy đã chuẩn bị từ sớm, móc tấu chương trong tay áo ra.

"Hiện tại các thư sinh đã tụ tập ở thành Trường An rồi, năm nay khoa tiến sĩ hấp dẫn rất nhiều người chọn vào đó, ứng cử viên của năm nay cũng là những nhân tài xuất hiện lớp lớp, thanh danh vang dội vô cùng." Ông ấy thấp giọng nói, nhưng lông mày thì không khỏi nhíu lại.

"Ứng cử viên?" Sắc mặt thánh nhân tối sầm: “Bầu cho ai? Còn chưa chọn quan chủ khảo nữa cơ mà."

“Ai!” Ông ấy lạnh giọng quát lớn.

"Có khá nhiều ạ, phủ đệ của những người làm quan chủ khảo trong mấy năm qua đều được gửi hết." Lộ Tầm Nghĩa trả lời theo quy củ chứ không nêu tên người cụ thể.

Trong đầu thánh nhân điểm danh hết một vòng, khẽ nhíu mày.

Thế gia Đại Thạnh nắm quyền, ở Trường An có mười thế gia đứng đầu, quan chủ khảo của các năm đều do những người thuộc giai cấp này chọn ra, trong đó bởi vì có người của Lý gia phụ trách việc của Lễ Bộ nên được chọn chủ và phó khảo nhiều nhất, cùng với đó, vì Thánh nhân muốn gông cùm kèm cặp Lý gia hơn nên không cho con cháu Lý gia tham gia quá nhiều vào các công việc chính.

"Lý gia thế nào?" Ông ấy cau mày, thận trọng hỏi.

Lộ Tầm Nghĩa thở dài một hơi, bình tĩnh thản nhiên nói: “Hiện giờ Lý Thừa Ân là thị lang của Lễ Bộ, chuyện chịu trách nhiệm về việc tiến cử trong triều, mọi mệnh lệnh của sáu khoa chính đều từ nơi này mà ra.”

Trong lòng thánh nhân thầm lộp bộp, nếu như năm nay không xảy ra chuyện gì bất ngờ thì đúng là chức quan chủ khảo sẽ đến lượt Lý gia.

Ngay sau đó, chỉ thấy ông ấy cụp mắt rũ mi xuống nói: “Việc này sáng mai khi lên triều thì bảo ngự sử trình tấu lên, thần đây không muốn nói thêm nữa, miễn cho thánh nhân bị khó xử, chỉ là trước khi vào cung thần nghe được tin đồn này, sau khi suy nghĩ nhiều lần, thần vẫn thấy không bằng nên bẩm bảo trước với thánh nhân thì hơn."

"Là chuyện gì?"

"Các ứng cử viên mà Lý gia đề cử năm nay đều đến từ Giang Nam ạ."

Từ xưa tới nay Giang Nam đã là nơi sản sinh ra rất nhiều văn nhân, hơn một nửa số quan lại đều tới từ Giang Nam, đây cũng là nơi thịnh vượng nhất của Đại Thăng, những năm gần đây mùa màng đều bội thu nên thuế của khu vực cũng chiếm một phần ba.

"Tại sao?" Thánh Nhân cau mày hỏi.

"Thần không biết." Lộ Tầm Nghĩa nhận lỗi.

Sắc mặt Thánh nhân âm trầm, khóe miệng mím chặt: "Ngay cả ngươi cũng không muốn nói thật cho trẫm biết."

Lộ Tầm Nghĩa ngẩng đầu, thấp giọng nói: "Vi thần cũng không biết rõ lắm, nhưng nghe nói, không ít người là..."

"Được công chúa Nhữ Dương giới thiệu ạ."

Ông ấy nói rất mơ hồ.

“Thật sự là vi thần không muốn nhiều lời đâu, theo lý thì vi thần nên tránh hiềm nghi mới phải.” Ông ấy bất đắc dĩ nói: “Chung quy cũng không thể khiến thánh nhân khó xử được.”

Sắc mặt Thánh nhân tốt hơn nhiều: "Tại sao lại phải nghĩ nhiều như vậy? Ngươi luôn làm việc công chính vô tư kia mà, trẫm ra lệnh cho ngươi điều tra cẩn thận rõ ràng chuyện này trước kì thi mùa thu cho trẫm."

"Vi thần nhận lệnh." Lộ Tầm Nghĩa đứng dậy, bình tĩnh rời đi.

Thánh nhân nhìn ông ấy rời đi, ngồi ở trên ghế với vẻ mặt trầm lặng.

Trương Huy đoán ý Thánh nhân rồi mượn cơ hội nói: “Mặc kệ hôm nay tại sao Lộ tướng lại mở miệng nói vậy thì kết quả cũng luôn có lợi cho thánh nhân ạ.”