Chương 42

Nàng ấy và Lộ Diểu Diểu đưa mắt nhìn nhau, nghĩ hồi lâu cũng chỉ thốt ra được mỗi lý do này.

"Không phải là không thể." Lộ Diểu Diểu suy nghĩ mãi, cuối cùng đành khô khan nói vậy.

Dù sao thì mình cũng có Lộ tướng chống lưng nên vẫn phải mình chút mặt mũi chứ.

"Mau đưa điện hạ vào đây đi, Bình An dính người quá đi mất, đừng chọc cho người ta tức giận rồi ngày hôm sau lại lén lút hầm nó lên." Lộ Diểu Diểu toát mồ hôi ra lệnh.

Bình An là đứa muốn người ta phải chơi với nó một lát, ánh mắt kém vô cùng.

Năm nào cũng quanh quẩn ở biên giới có nguy cơ bị ăn đánh.

Khi Ôn Quy Viễn bước vào trong phòng, Lộ Diểu Diểu đang giả vờ thêu túi tiền, trông thấy y tới thì lập tức vui vẻ ra mặt, tiến lên chào đón.

“Sao hôm nay điện hạ lại đến sớm thế?” Nàng nghiêng đầu nghi ngờ hỏi.

“Thánh nhân đang tìm ta.” Y cúi đầu vuốt cọng tóc rơi xuống của nàng.

Lộ Diểu Diểu khó hiểu mở to mắt ra.

"Bởi vì chuyện của công chúa Nhữ Dương." Y thở dài một hơi rồi bất đắc dĩ nói.

Khóe miệng của Lộ Diểu Diểu không khỏi mím lại, nàng nhướng mày bất an nhìn y: "Thánh nhân tức giận ạ?"

"Nàng làm rất đúng, sao thánh nhân lại tức giận chứ?" Ôn Quy Viễn cười nói: “Là ta không quan tâm tới mặt mũi của cô mẫu cho nên ta mới muốn hỏi nàng có thứ gì tránh họa được không, Diểu Diểu.”

Lộ Diểu Diểu không khỏi sững người khi nghe thấy y đột nhiên gọi mình là Diểu diểu, nàng chỉ cảm thấy tai mình hơi tê dại, gò má khẽ nóng lên, mí mắt không khỏi rũ xuống, khép hờ mắt, nhất thời không nói nên lời.

Thanh âm của Ôn Quy Viễn trầm thấp mà dịu dàng, giống như gió xuân vô tình lướt qua bên tai làm tai nàng tê dại mềm mại vô cùng, khiến người ta không thể phản kháng được.

“Điện hạ muốn gì?” Nàng không khỏi ho khan một tiếng, nhẹ giọng hỏi.

“Không bằng lấy cái túi tiền đấy đi.” Mắt y nhìn vào chiếc giỏ thêu rồi thấp giọng nói.

Túi tiền trên giỏ thêu là do chính tay Lộ Diểu Diểu làm ra, mặc dù con uyên ương trên đó hơi béo một chút nhưng vẫn có thể nhìn thấy hình dáng rõ ràng.

“Sao lại chọn túi tiền?” Nàng chớp mắt, thấy đối phương đang nhìn chằm chằm vào chiếc ví thì ngượng ngùng giải thích: “Cái túi này trông hơi khó coi, thần thϊếp thêu cho vui thôi ạ.”

Ôn Quy Viễn thu hồi ánh mắt lại, trông thấy vẻ mặt vô cùng ngây thơ của nàng thì không khỏi ho khan.

"Cái túi tiền này rất tốt." y mỉm cười nói.

“Nhưng cái này hơi xấu xí.” Lộ Diểu Diểu vặn vẹo ngón tay, hiếm lắm mới lộ ra vẻ ngượng ngùng thật sự.

Ôn Quy Viễn cười nói: “Thế thì mới có thể nói cho phụ hoàng là, nhi thần…”

“Vô cùng yêu thương Diểu Diểu, cũng không có ý định nạp thê lấy thϊếp.”

Lộ Diểu Diểu ngơ ngác nhìn y, chỉ một lát sau, gương mặt nàng đã không nghe khống chế mà đỏ bừng cả lên, ngay cả lỗ tai cũng hồng rực chói lọi, ánh mắt như làn nước mùa thu trông càng lóng lánh, rung rinh như sóng ngày xuân vậy.

Sóng mắt chuyển động, cặp mắt lúng liếng lướt qua một cái.

Ôn Quy Viễn đã sớm nghe nói Lộ Diểu Diểu là mỹ nhân nổi tiếng ở thành Trường An, nhưng hôm nay xem ra y đã được nhìn thấy dáng vẻ lộng lẫy mĩ miều dưới lớp túi da này rồi.

Thiếu nữ duyên dáng e thẹn, năm tháng không lo không sầu.

Y vô tình chạm phải đôi mắt tựa như hồ trăng nổi tiếng khắp thiên hạ trong Lũng Hữu Đạo kia, sóng nước lấp lánh khẽ gợn, sâu không thấy đáy, y không khỏi im lặng nhìn đi nơi khác.

Trong lúc hai người đang im lặng, đột nhiên nghe được Lục Yêu đang ở cửa hét lên một tiếng, sau đó chỉ trông thấy một bóng trắng lướt qua.

Lộ Diểu Diểu còn chưa kịp phục hồi tinh thần thì đã cảm thấy eo mình bị va chạm, toàn thân lao về phía Ôn Quy Viễn, nàng sợ hãi tới độ nhắm chặt mắt lại.

Nàng chỉ cảm thấy một đôi tay ôm lấy eo mình đầy mạnh mẽ và nhẹ nhàng, làm giảm lực va chạm lại, cuối cùng để nàng yên ổn hoàn hảo đáp xuống ngực đối phương.