Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đệ Nhất Trà Xanh Thành Trường An

Chương 43

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thân hình thái tử thon dài nhưng không gầy yếu.

Cảm giác khi chạm vào l*иg ngực ấy thật ấm áp và mạnh mẽ.

Hơi ấm của bàn tay đặt trên eo xuyên qua bộ quần áo mùa hè mỏng manh, nhiệt độ nóng bỏng của lòng bàn tay truyền thẳng vào người, gần như thiêu đốt nàng.

Lộ Diểu Diểu nhìn chằm chằm hoa văn tơ vàng gần trong gang tấc, phía trên đầu nàng là hơi thở nặng nề của thái tử, nó truyền vào vành tai khiến tóc nàng dựng đứng cả lên, trong nháy mắt đã đảo loạn hết suy nghĩ trong đầu Lộ Diểu Diểu.

Nàng vội vàng rút tay ra khỏi ngực của Ôn Quy Viễn, ngay cả cần cổ cũng đỏ bừng, dưới lớp cổ áo màu xanh lơ là màu hồng rực lấp ló như có như không.

"Gâu gâu!"

Bên tai là tiếng sủa lớn đầy sung sướиɠ của Bình An, nó cứ sủa mãi mà chẳng biết sống chết gì.

Lục Yêu cẩn thận liếc mắt nhìn nương nương nhà mình một cái, thấy nàng cứ cuốn thoại bản kia một hồi lâu mà không có động tĩnh thì lúc này khẽ ho khan một tiếng, ra vẻ như không có chuyện gì bảo: “Nương nương bị sao vậy à, hồi nãy bị Bình An đυ.ng cho bị thương rồi ạ.”

“Bình An đã bị thị vệ đưa về sân của Vệ Phong rồi.” Nàng ấy khuyên nhủ đầy khô khan: “Nếu thật sự quá nghịch ngợm thì không bằng đưa về Lộ phủ luôn ạ.”

Lộ Diểu Diểu đột nhiên hoàn hồ, hình như còn mơ hồ nghe thấy tiếng gầm gừ đầy vui sướиɠ, không biết họa treo trên đầu của Bình An vang lên ở cách vách.

"Quên đi, Bình An điên cuồng như vậy là do cha ta và Vệ Phong chiều nó thành quen thôi." Nàng đột nhiên tức giận đến nghiến răng nghiến lợi: "Mấy ngày nay không được cho nó ăn thịt, trông dáng vẻ núc ních bây giờ của nó thì cần phải giảm cân rồi đấy"

Sức lực khi nó va chạm vào người nàng thật sự rất đau đấy.

Nghĩ đến đây là nàng không khỏi nhớ đến bộ ngực ấm áp mà mình đã đưa tay chạm vào, hơi thở phả vào tai, lúc vội vã rời đi, nàng chỉ nhìn thấy quai hàm trắng trẻo sắc sảo của điện hạ.

Rõ ràng đấy là chuyện của một giờ trước, nhưng dường như nàng không thể nhớ rõ những chi tiết cụ thể được, chỉ khi vô tình nghĩ đến, nàng sẽ cảm thấy màng nhĩ của mình như bị một tấm màn che phủ, trong máu thịt là nhịp tim đập dữ dội, giãy giụa vùng vẫy để thoát khỏi xiềng xích khiến nàng sợ đến mức không dám nghĩ tới việc ấy nữa.

Mùi hương dễ chịu trên cổ thái tử dường như vẫn còn đọng lại trên chóp mũi.

Chẳng trách khi Hồ Thiện Nghi nhìn thấy một mỹ nhân thì không thể rời mắt nổi, chẳng trách người ta hay nói sắc đẹp hại người.

Người đời sẽ không lừa dối mình.

Thật sự là gương mặt của điện hạ quá đẹp.

Khuôn mặt đó cứ hiện lên trong tâm trí nàng một cách mất kiểm soát.

Nhịp tim đột nhiên tăng tốc.

Trong lòng nàng bỗng sinh ra một cơn giận vô cớ, Lộ Diểu Diểu ném cuốn thoại bản trong tay xuống đất, buồn bực chất vẩn hỏi: "Sao Vệ Phong còn chưa trở lại nữa?"

Lục Yêu thầm bi ai cho bản thân một lát vì sắp bị giận chó đánh mèo thay Vệ Phong, sau đó nàng ấy bình tĩnh nhặt thoải bản lên, nhỏ giọng nói: "Hắn nói sẽ quay lại trước khi cửa cung bị đóng ạ."

Lộ Diểu Diểu hầm hừ không nói một tiếng nào, nàng quay người lại nằm xuống trường kỷ: "Ta không thích cái thoại bản này gì hết, Lý Tự Thuật này mà vừa gặp đã yêu gì chứ, rõ ràng là thấy sắc nổi lòng tham, nhân phẩm không ra gì, ta không đồng ý, cho người sửa lại đi!"

Nàng thở phì phò tức giận ra lệnh, quay đầu đi rồi nhắm mắt lại, cau mày, trên mặt lộ vẻ không vui.

Lục Yêu há miệng thở dốc, nhìn cuốn thoại bản đột nhiên bị người khác ghét bỏ này, nàng ấy không hiểu tại sao ngày hôm qua cô nương còn xem rất vui vẻ nhưng hôm nay lại coi nó như cái giày cũ rồi.

“Nghe nói sáng sớm nay tướng gia đã vào cung gặp hoàng thượng rồi ạ.” Lục Yêu đổi chủ đề nói chuyện.

Lộ Diểu Diểu mở mắt, sửng sốt một lát rồi xác nhận lại lần nữa: “Ngươi nói sáng nay cha ta vào cung ư.”
« Chương TrướcChương Tiếp »