Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đệ Nhất Trà Xanh Thành Trường An

Chương 44

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lục Yêu không hiểu gì gật đầu.

Lộ Diểu Diểu và nàng ấy đưa mắt nhìn nhau, đột nhiên nàng nắm chặt tay, bực bội đánh vào chỗ dựa mềm mại, tức giận nói: "Lại bị lừa rồi!"

Chắc chắn là cha đã đứng ra bảo vệ nàng mà từ nhỏ thánh nhân đã yêu thương này nên tuy nàng làm việc này không được hay cho lắm, nhưng xét đến thể diện của Lộ tướng thì kiểu gì chuyện lớn cũng giảm xuống thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như bằng không, chẳng những bỏ qua luôn mà còn cảm thấy công chúa Nhữ Dương nhiều chuyện, vô thức mách lẻo người ta, làm lòng người sung sướиɠ.

Từ sáng sớm nàng đã tính toán hẳn hoi rồi nên mới nhận cơ hội đấy để lừa hai thị nữ của công chúa Nhữ Dương về, nhốt vào Lộ phủ để lợi dụng.

Tuy thái tử vừa mới trở về kinh nhưng nàng không tin y lại có thể bất tài như vậy, ngay cả những chuyện này cũng không nghĩ ra được.

Rõ ràng vừa rồi nàng đã dính mỹ nhân kế, thành ra mới không phát hiện được lỗ hổng này.

Cũng không biết thái tử lấy túi thơm của nàng đi làm gì nữa.

Nàng tức giận đến đấm vào chỗ dựa mềm mấy lần, thầm hận mình không biết cố gắng, thế mà lại để sắc đẹp mê hoặc, lãng phí bao nhiêu năm kinh nghiệm đi theo Hồ Thiện Nghi tới Ly Giang mở mang tầm mắt, đến thời khắc mấu chốt lại thành vô dụng cả.

“Đi, tìm người viết cho ta mấy cuốn có vai chính là người phong lưu đa tình, ăn chơi quen nói lời âu yếm ấy.” Nàng tức giận nói.

Lục Yêu không hiểu ra làm sao, chỉ khó hiểu nhìn nàng.

Chẳng phải nương nương nhà mình thích nhất là những người hiền lành dịu dàng như ngọc sao?

“Nếu nhân vật chính là một nam tử đẹp trai thì tốt nhất nên có một bức chân dung nhỏ.”

“Ta không tin nữa, lần sau ta còn bị trúng chiêu tiếp.” Nàng càng cảm thấy buồn bực hơn.

Nàng vốn tưởng rằng điện hạ là một quả hồng mềm, không ngờ bên trong lại có một cái hạt cứng như thế, suýt chút nữa đã gãy răng rồi.

Thiếu tí nữa là tèo luôn!

“Vệ Phong đã trở lại.” Hai búi tóc xinh đẹp của Hồng Ngọc thò ra khỏi màn, đôi mắt quả hạnh tròn xoe cười đến mức chỉ thấy răng không thấy mắt.

Lộ Diểu Diểu nhướng mày một cái, đảo mắt đã thu tiếng nghiến răng lại, nhảy dựng lên: “Còn không mời vào.”

Vệ Phong mặc bộ quan phục màu xanh lơ của hữu vệ Đông Cung, khiến hắn ta trông càng thêm trong sáng như ngọc, khí chất lạnh lùng như băng.

Hắn ta bước vào phòng rồi cung kính hành lễ, không hề ngẩng đầu lên, rất khiêm tốn tuân thủ quy củ.

Tâm trạng vốn đã không tốt của Lộ Diểu Diểu nay lại càng trở nên tồi tệ hơn, không rõ vì sao nữa.

Vệ Phong được đại ca đích thân đưa đến bên cạnh nàng, năm ấy hắn ta sáu tuổi, nàng hai tuổi.

Năm đó, đại ca còn, nương còn, cha cũng ở đó, Lộ gia vừa bộc lộ tài năng ở thành Trường An, đại ca và cha luôn bận rộn không có thời gian ở nhà nên cả ngày nàng cứ đi theo Vệ Phong mãi.

Không có khoảng thời gian nào hạnh phúc hơn khoảng thời gian này.

“Ngồi xuống đi.” Nàng chán nản nói.

“Ti chức không dám.”

“Bảo ngươi ngồi thì ngồi đi.”

Vệ Phong ngước mắt liếc nhìn nàng một cái, thấy mặt nàng có vẻ tức giận thì lúc này mới mím môi ngồi xuống.

Lộ Diểu Diểu xoa nắn các ngón tay gầy gò trắng nõn của mình, đè nén sự bất mãn trong lòng xuống, sau đó mới thấp giọng nói: "Hỏi được cái gì rồi?"

"Hai người đó là thân tín của công chúa Nhữ Dương ở Trường An, vốn dĩ dự định nhân cơ hội này để xếp vào Đông Cung, quấy rầy Đông Cung đang yên bình."

Lộ Diểu Diểu cười mắng một tiếng.

Chẳng qua công chúa Nhữ Dương bắt nạt nàng vì nàng còn nhỏ tuổi, đồng thời lợi dụng Lộ tướng đang im ắng ở nhà, trong phủ không có chủ nhân nữ quản lý nên lúc này mới sinh ý nghĩa nhét người vào.

"Bọn họ không biết gì về chuyện ở Lũng Hữu Đạo cả." Vệ Phong thấp giọng nói.

Vẻ mặt Lộ Diểu Diểu có phần thất vọng.

"Tuy nhiên." Hắn ta chuyển chủ đề: "Cả hai đều từng phục vụ con trai út của Lê gia, nghe nói hắn từng gϊếŧ người sau khi uống rượu ạ."
« Chương TrướcChương Tiếp »