Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đệ Nhất Trà Xanh Thành Trường An

Chương 45

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Ai?” Tim nàng bỗng treo cao, trong đôi mắt lập tức lộ vẻ mong ngóng.

“Bên người Tiết độ sứ Đường có một vị chuyên gia tên là Giang Nguyệt Lâu, chính người đó là người thiết kế từng bước một khiến cả Lê gia phải điên đảo, diệt khẩu ba trăm bảy mươi lăm người của Lê gia.”

“Giang Nguyệt Lâu?” Nàng mê mang đọc cái tên này lên, cứ lặp đi lặp lại, cuối cùng ngơ ngác hỏi: “Giang Nguyệt Lâu là ai?”

"Ti chức đã nhờ người kiểm tra rồi."

"Còn có gì nữa? Hết rồi à?” Nàng mong đợi hỏi: "Cái người Giang Nguyệt Lâu đó trông như thế nào vậy?”

“Hai người đó chỉ chịu trách nhiệm về những chuyện vặt vãnh trong sinh hoạt của công chúa Nhữ Dương, họ chỉ được tiếp xúc với các việc trong nhà, những thứ còn lại thì không biết nhiều.” Vệ Phong trầm giọng nói.

"Lê Thư vốn chỉ là một tên ăn chơi trác táng, hắn cũng chưa bao giờ can thiệp vào chuyện của Lê gia nên biết rất ít."

Lộ Diểu Diểu nghe vậy thì trên mặt không giấu được vẻ thất vọng, nhưng chắc mấy chốc nàng đã vỗ lên mặt, tự cảnh tỉnh mình.

"Chắc chắn là có liên quan, ta đã đọc kỹ chi tiết về vụ án hủy diệt Lê gia mà trước đó ngươi đưa tới, nhất định đó là đại ca, hoặc là người nào đó có liên quan đến đại ca, năm đó khi đại ca đang đọc sách Chiến quốc, ta đã ở một bên nghe cùng, cách thức đó giống y như những gì ta nghe được."

Vệ Phong ngẩng đầu rồi ngập ngừng nói: "Đại Lang Quân đề cao đạo lý của quân tử, Lê gia có ba trăm bảy mươi lăm người, kể cả người già yếu, phụ nữ và trẻ em đều không ai may mắn sống sót, thủ đoạn rất tàn nhẫn..."

Sắc mặt Lộ Diểu Diểu tái nhợt, khóe miệng không khỏi khẽ run lên, nàng im lặng một lát rồi kiềm chế đáp lại: "Ở đây có chút hiểu lầm, đại ca không phải là người như vậy đâu."

"Đúng vậy, là ti chức nói bậy rồi." Hắn ta thấp giọng nhận lỗi.

Ánh nắng mùa hè xuyên qua tấm rèm trong như nước chiếu vào khuôn mặt không có chút máu của nàng, đôi mắt hổ phách của nàng chìm trong ánh mặt trời như đá vàng, con ngươi chuyển động, sáng ngời lạ thường.

Thủ đoạn của Giang Nguyệt Lâu kia rất tàn nhẫn, chi thứ ba của Lê gia đã sớm rời khỏi Lê gia cũng bị tàn sát gần như không còn gì, ngay cả hài tử còn trong tã lót cũng không có cơ hội may mắn sống sót.

“Đi xuống đi.” Nàng khép hờ mắt lại, nhẹ giọng nói.

“Cô nương…” Vệ Phong mím môi: “Nương nương không cần lo lắng."

Đôi mắt hắn ta bình tĩnh, sâu thăm thẳm.

"Mọi chuyện sẽ sáng tỏ cả thôi.”

Lộ Diểu Diểu cau mày nhìn túi thơm thêu uyên ương xấu xí lại được trả về trước mặt mình, trong lúc nhất thời nàng không hiểu nổi tính tình của vị thái tử này, y thực sự dịu dàng hay đang giả vờ vô tội vậy.

Đồng thời còn có câu nói mà Húc Nhật truyền lại nữa.

… "Thật không bao giờ Lộ tướng đã giải quyết xong chuyện này, chuyện hồi sáng đã đắc tội rồi, xin thứ lỗi.”

Nàng không khỏi hít một hơi thật sâu, ngẫm đi nghĩ lại những lời nói đó, đột nhiên trong lòng nàng có một loại cảm giác kỳ lạ.

Rốt cuộc vị thái tử này có hiểu rõ mối quan hệ giữa hai người không vậy?

Xưa nay nàng vẫn luôn nhạy bén, giỏi phát hiện ra điều khác thường từ những chi tiết nhỏ bé không đáng chú ý.

Hiện tại dù thân nàng đã ở trong cung nhưng nàng vẫn có thể biết tin sáng sớm Lộ tướng đã vào cung thì không có lý do gì mà thái tử lại không biết chuyện này cả, thế mà y vẫn tới chỗ nàng để lấy túi thơm thế thì chắc chắn y phải có động cơ khác.

… Công chúa Nhữ Dương?

Nàng nhớ lại cái cớ đó.

Nghĩ tới đây, Lộ Diểu Diểu không khỏi nhíu mày.

Công chúa Nhữ Dương thực sự là một kẻ biếи ŧɦái hoang tưởng, mọi người ở Trường An đều biết rằng bà ta náo loạn vì thích cha nàng, hơn nữa giữa hai người đã có mối hận thù từ lâu, hiện tại khó có thể duy trì vẻ hòa bình bề ngoài được, điều này thực sự đã thể hiện rõ trước mặt Thánh nhân rồi.
« Chương TrướcChương Tiếp »