Chương 46

Một người là muội muội của Thánh nhân, người kia là xương cánh tay của Thánh nhân.

“Nương nương có tâm sự ạ?” Vẻ mặt Lục Yêu khó hiểu, từ bên ngoài mang bánh nguội đi tới, nhìn thấy nàng vẫn giữ nguyên tư thế không nhúc nhích kia, chưa từng động đậy.

Lộ Diểu Diểu uể oải xua tay, thấp giọng lẩm bẩm: "Cũng không phải là suy nghĩ của mình, ta muốn biết suy nghĩ của người khác cơ."

Nàng xúc một miếng bánh rồi nuốt xuống trong nhạt nhẽo.

“Ngươi nói xem ta có nên đưa lại không hả?”

Nàng nhìn chằm chằm vào cái túi thơm rồi suy nghĩ một lúc.

Đưa hay không đưa thực sự là một câu hỏi.

Nàng vừa mới phát hiện ra thái tử trông không giống một cục bông thì thái tử đã lập tức đáp lại bằng một động tác, khiến nàng cảm thấy thái tử thực sự chỉ là một vị quân tử hiền lành dịu dàng, còn bản thân nàng thì đang hoang tưởng thôi.

Sự nghi ngờ ấy dần dần lan rộng ra tận đáy lòng, nhưng lại bị tình huống thay đổi bất thình lình chặn lại, không thể lây lan thêm được nữa.

“Điện hạ đâu rồi?” Nàng cắn một miếng bánh rồi nghiêng đầu hỏi.

"Sáng sớm trở về từ ngự thư phòng, chắc hiện tại đang ở trong thư phòng, chuẩn bị bàn bạc công việc với nhóm chiêm sĩ ạ."

Lộ Diểu Diểu không có hứng thú ăn một miếng kem, vẫy tay, cầm cái túi thơm trên bàn lên rồi liếc miếng bánh ngọt, ra vẻ lúng túng hỏi: “Trong bếp còn bánh mới không?”

“Nương nương muốn gói đưa cho thái tử ạ?” Lục Yêu chu đáo hỏi.

"Không cần! Chỉ cần gói cái này vào là được, ta sẽ đích thân đi đưa đồ ăn cho điện hạ."

Nụ cười trên mặt Lục Yêu cứng đờ.

"Ta gả tới Đông Cung đã lâu như vậy nhưng chưa bao giờ bưng canh cho điện hạ, đều là lỗi của thϊếp thân này cả." Nàng lắc khăn tay, lau đi những giọt nước mắt không tồn tại trên khóe mắt rồi yếu ớt nói.

Lục Yêu không còn cách nào khác đành bất đắc dĩ gói ghém đống bánh ngọt mà nương nương đã ăn, tìm một hộp thức ăn rồi cho vào đấy, sau đó đi theo Lộ Diểu Diểu tiến về phía thư phòng.

Chủ điện của Đông Cung là điện Hưng Khánh, chiếm diện tích rất lớn, có cả những cây cầu nhỏ và dòng nước chảy như Giang Nam, cũng có sự tục tằng hào phóng giống phương bắc, từ khi Lộ Diểu Diểu gả vào Đông Cung vẫn chưa đi ngắm nghía hẳn hoi được.

Trước mắt đã vào hè rồi, các nô tỳ trong cung đã mặc quần áo mùa hè nhẹ nhàng thoáng mát, họ lặng lẽ bước đi chậm rãi trong vườn hoa rực rỡ sắc màu, khắp nơi trong Đông Cung đều có treo vải tơ lụa ở bên hông hành lang để ngăn ánh mặt trời gay gắt.

Thư phòng của thái tử nằm ở bên hồ Ái Liên, chưa đi vào đã có thể nhìn thấy hoa sen buổi sớm lặng lẽ đứng trong hồ, những bông hoa sen màu hồng và trắng kéo dài vô tận trên mặt nước, sen chồng lớp lớp, xinh đẹp thanh tú vô cùng.

“Đây là bánh lạnh hạt sen mà phòng bếp mới làm ra, có tác dụng giải nhiệt, bồi bổ cho cơ thể ạ.” Lộ Diểu Diểu nhận lấy giỏ thức ăn từ tay Lục Yêu, lấy đĩa thức ăn ra đặt trước bàn, gương mặt nở nụ cười tươi nói.

“Trời nóng như vậy mà còn bắt nàng phải đưa tới đây thế này.” Ôn Quy Viễn cười nói: “Mặt cũng tái nhợt cả rồi.”

Lộ Diểu Diểu ngượng ngùng lắc đầu, ngồi ở một bên, đột nhiên đỏ mặt bảo: “Thật ra, hôm nay cũng không hoàn toàn là vì muốn đưa bánh cho điện hạ."

Nàng cầm chiếc quạt, đến cả đầu ngón tay cũng lộ ra màu đỏ thẫm: "Không có lý do gì phải lấy lại đồ đã đưa cả."

Ánh mắt Ôn Quy Viễn di chuyển, dừng trên người nàng.

Chỉ thấy Lộ Diểu Diểu lấy cái thơm kia ra khỏi ngực, mí mắt hơi rũ xuống, nhẹ giọng nói: "Điện hạ không thích ạ."

"Đương nhiên không phải." Ôn Quy Viễn lắc đầu: "Thánh nhân đã bảo Chương thái giám đích đến phủ công chúa Nhữ Dương rồi, vật này vốn là nhằm để tránh tai nạn, nhưng bây giờ không cần nó nữa."

Lộ Diểu Diểu cụp mắt xuống, nàng nhanh chóng suy nghĩ nhưng trong lòng lại không xác định được ý tứ của thái tử.