Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đệ Nhất Trà Xanh Thành Trường An

Chương 47

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Ta sợ nàng hiểu lầm.” Y lại giải thích, thái độ rất thẳng thắn.

"Việc này do ta mà ra nhưng lại khiến nàng bị người khác chỉ trích, cũng may Lữ Tương đã quan tâm, giải quyết khó khăn hộ chúng ta, nếu bây giờ ta vì chuyện này mà nhận túi thơm của nàng thì mục đích của ta sẽ không còn trong sạch nữa, cho nên đương nhiên ta không thể nhận được."

Lộ Diểu Diểu kinh ngạc ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào y.

Sắc mặt thái tử kiên nghị mà nghiêm túc, trong lúc nhất thời, nàng cảm thấy mình đúng là xấu xa, thế mà còn nghi ngờ động cơ của thái tử!

Thái tử luôn là người chu đáo kia mà.

Nàng không khỏi suy nghĩ như vậy.

"Điện hạ đã nghĩ nhiều rồi, thần thϊếp vốn định đưa túi thơm này cho điện hạ mà." Trong lòng nàng đột nhiên cảm thấy xấu hổ không thể giải thích được, đành phải cụp lông mi xuống, nói một cách rụt rè.

Ôn Quy Viễn mỉm cười, mặt mày đầy trìu mến, hàng ngàn tia sáng vàng bị nghiền nát rơi vào trong đôi mắt đen nhánh, vô thức có thể khiến người ta nhìn đến đỏ mặt tai hồng.

“Cũng do ta không suy nghĩ kỹ, không giải thích cặn kẽ cho nàng nên mới khiến nàng hiểu lầm.” Y cười ấm áp.

"Đã mấy ngày rồi nàng chưa rời cung, ngày mai ở phía đông thành sẽ có yến tiệc hoa sen, nếu Diểu Diểu rảnh rỗi thì đi cùng ta một chuyến đi."

Lộ Diểu Diểu chớp mắt khẽ gật đầu.

“Điện hạ, nhóm chiêm sĩ đã đến rồi ạ.” Giọng nói của Húc Dương vang lên ở cửa.

“Nếu đã như vậy thì thϊếp thân đi trước đây ạ.” Nàng đứng dậy cáo lui.

Nhóm chiêm sự ở Đông Cung đều còn rất trẻ, thái tử thích nâng người mới nhưng trong số họ không có một người nào xuất thân từ gia đình thế gia cả.

Trước khi Lộ Diểu Diểu đi ra ngoài, nàng khẽ liếc nhìn mọi người đang hành lễ với mình mà không khỏi nhướng mày.

Cơn gió nhẹ của mùa hè thổi qua, Lộ Diểu Diểu đã có được câu trả lời như ý muốn, tâm trạng nàng vui vẻ đứng trên cầu đá ngắm cảnh một lát, vừa định rời đi thì đột nhiên nhìn thấy một bóng người màu trắng lướt qua trong đình ở phía bên kia.

Hô hấp của nàng chợt dừng lại, đầu óc chấn động, hơi thở cứ quanh quẩn ở chóp mũi một hồi lâu mà không hề di chuyển gì, trong nháy mắt, dường như nàng đã trải qua một khoảng thời gian dài không được ai hỏi thăm chú ý tới, nó nặng nề đến mức khiến đôi mắt nàng chua xót, toàn thân đều run rẩy.

Chỉ thấy nàng đột nhiên vén váy chạy về phía đình hóng gió ở bên kia hồ.

“Nương nương.” Vẻ mặt Lục Yêu vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, vội vàng đuổi theo nàng.

Các nha hoàn đi theo sau thì bối rối ngơ ngác.

Trái tim của Lộ Diểu Diểu lăn qua lăn lại giữa những phiến đá nóng bỏng của mùa hè, lo lắng, bồn chồn, nóng bức và sợ hãi.

Hàng hiên dài ngoằn ngoèo trên mặt hồ này giống như con hẻm nhiều khúc cua trong nhà thủy tạ, nó có một con đường tắt mà nàng không thể thoát khỏi trong vô số cơn ác mộng của bao năm qua.

Đôi môi nàng tái nhợt, gò má rướm máu, chiếc váy hồng rực rỡ phát sáng dưới ánh nắng mặt trời gay gắt.

Cuối hàng hiên là một ngôi đình hóng gió trống rỗng.

Nàng ngơ ngác đứng đó, cảm thấy ánh nắng trên đầu chiếu vào mí mắt mình, xuyên thấu vào con ngươi đến mức nàng không thể mở ra được, những cây tre xanh trong mắt cứ quay cuồng nhưng mãi chẳng có tiếng tăm gì.

Một bóng đen lặng lẽ đáp xuống bên cạnh nàng.

“Nương nương.” Vệ Phong đứng thẳng người, vẻ mặt lạnh lùng.

Một chiếc ô tre nhỏ màu tím xuất hiện trên đầu Lộ Diểu Diểu, che chắn cho nàng khỏi ánh nắng thiêu đốt.

Một bóng đen nhỏ hẹp rơi xuống dưới chân nàng, che khuất đôi giày thêu của nàng.

“Là đại ca.”

Đôi môi Lộ Diểu Diểu tái nhợt, ngước mắt nhìn về phía hắn ta, khuôn mặt nhỏ nhắn bị đôi mắt trong vắt sáng ngời kia khiến cho càng trở nên trắng bệch hơn.

Ánh mắt Vệ Phong rơi vào chỗ sâu trong rừng trúc mênh mông vô tận, nơi ấy hoàn toàn vắng vẻ, nếu có người vội vã rời đi thì có lẽ, trong thời gian ngắn sẽ không thể ra khỏi rừng trúc này được.
« Chương TrướcChương Tiếp »