Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đệ Nhất Trà Xanh Thành Trường An

Chương 48

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Điện hạ tới rồi.” Hắn ta thấp giọng nói.

Vừa dứt lời, họ đã nghe thấy phía sau vang lên một thanh âm kinh ngạc: “Diểu Diểu.”

Lộ Diểu Diểu chậm rãi nhắm mắt lại, cuối cùng hít một hơi thật sâu, khi mở mắt ra, nàng đã trở về với vẻ bình tĩnh ôn hòa như trước.

Nàng quay người lại, nhìn thấy thái tử điện hạ đang đứng cách đó không xa, phía sau là đám nha hoàn thái giám đang hoảng sợ, Lục Yêu cũng đứng cách đó không xa, nhìn nàng với vẻ mặt lo lắng.

"Có chuyện gì vậy?" Ôn Quy Viễn bước tới, nhẹ giọng hỏi.

Hàng lông mi đen của Lộ Diểu Diểu hơi rũ xuống, trên mặt lộ ra nụ cười ôn hòa dịu dàng: "Thần thϊếp nhìn thấy một con bướm xanh bay vào trong rừng trúc, trông vui mắt quá thôi ạ."

Nàng dùng ngón tay gầy gò trắng nõn nắm lấy chiếc quạt trong tay, ngẩng đầu lên, lông mi của nàng khẽ run rẩy, nụ cười rất dễ thương và đáng yêu.

“Vậy thì cũng đâu cần phải chạy nhanh như vậy chứ.” Đôi mắt đen láy của Ôn Quy Viễn nheo lại, khóe mắt mang theo ý cười: “Lỡ như bị ngã thì phải làm sao?”

Lộ Diểu Diểu nheo mắt cười: “Con bướm đáng yêu quá nên thần thϊếp chỉ muốn đi qua xem thử thôi.” Lúc nàng cười rộ lên trông ngây thơ vô tội lạ thường, dường như tính tình trẻ con ấy vẫn chưa thật sự thoát ra được khỏi ý nghĩ muốn tìm kiếm con bướm tầm thường trong vườn hoa kia.

Nàng liếc nhìn đám đông hỗn loạn phía sau, sau đó đột nhiên cúi đầu đầy mất mát rồi nhỏ giọng xin lỗi: “Thϊếp thân đã thất lễ rồi.”

"Không sao đâu, ta sẽ đưa nàng về." Y nhẹ nhàng nắm lấy tay Lộ Diểu Diểu, nhỏ giọng nói.

“Không cần phiền phức thế đâu.” Nàng nhướng mày liếc mắt nhìn nhóm chiêm sĩ mặc quần áo trắng ở bên kia bờ sông thì hai mày không khỏi nhíu lại: “Điện hạ còn có việc quan trọng mà.”

Nàng tận mắt nhìn thấy điện hạ dẫn người vào giữa đầm sen, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, khi quay lưng lại với bọn họ, vẻ mặt nàng chẳng còn biểu cảm gì.

Vệ Phong lặng lẽ đi theo sau nàng, ô nghiêng, bóng đen phản chiếu trên đầu ngón chân nàng.

"Đi điều tra nhóm chiêm sĩ của thái tử đi."

Thái tử có tổng cộng tám vị chiêm sĩ, bốn người mang về từ Lũng Hữu Đạo, hai người là hài tử nhà nghèo được thái tử tìm ra ở kinh thành, còn hai người là do phụ thân nàng đưa tặng!

Lộ Diểu Diểu sửng sốt một hồi lâu, sau đó mới ngượng nghịu nói: "Cha thật sự..."

"Ngày đó trong hồ quả thực có tám người." Vệ Phong suy nghĩ câu từ rồi cẩn thận nói: "Ti chức đã nhìn thấy dáng vẻ của tất cả bọn họ rồi."

Trong lòng Lộ Diểu Diểu trầm xuống, nàng hiểu ý tứ trong câu nói của hắn ta, đại lang quân không có ở trong đó.

“Người có dáng vẻ tương tự trong thiên hạ này…” Lục Yêu khuyên nhủ.

“Không đâu, là huynh ấy.” Lộ Diểu Diểu nghiến răng ngắt lời nàng ấy, trong đôi mắt màu hổ phách có một tia kiên quyết: “Ta sẽ không nhận nhầm người.”

Lục Yêu và Vệ Phong đưa mắt nhìn nhau rồi lặng lẽ thở dài.

“Ta sẽ phái người điều tra tất cả mọi người trong Đông Cung một lượt.” Vệ Phong mở miệng tiếp nối chủ đề vừa rồi: “Chỉ là chung quy Đông Cung cũng không phải tướng phủ, cho nên sẽ mất một khoảng thời gian, nương nương không thể làm những việc nguy hiểm nữa."

Hắn ta đang nói về chuyện lức trước một mình Lộ Diểu Diểu chạy vào rừng trúc.

Nếu đó là người có ý đồ xấu thì hậu quả sẽ rất tai hại.

“Ta biết rồi.” Lộ Diểu Diểu biết mình đuối lý nên sờ mũi xin lỗi: “Việc điều tra Giang Nguyệt Lâu kia thế nào rồi?”

Vệ Phong lắc đầu: “Sau chuyện Lê gia thì Giang Nguyệt Lâu đã biến mất, Đường Hưng cũng đang âm thầm tìm kiếm hắn.”

Lộ Diểu Diểu cười khẩy gật đầu: “Chắc chắn là bị người lừa một vố nên bây giờ bắt đầu hoảng sợ đấy mà.”

“Tàn nhẫn độc ác dù sao cũng không phải là con đường đúng đắn.”

“Nếu đã mất manh mối thì cũng đừng lo lắng, chỉ cần người còn sống thì cuối cùng cũng sẽ phải ra ngoài hít thở thôi, cho người tiếp tục nhìn chằm chằm vào đấy là được." Nàng liếc nhìn đồng hồ cát, nghi ngờ hỏi: "Không phải điện hạ nói giờ Tỵ hôm nay sẽ đưa ta đi tới hội thơ sao?"
« Chương TrướcChương Tiếp »