Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đệ Nhất Trà Xanh Thành Trường An

Chương 9

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Thánh thượng gả con cho Thái tử là chuyện mà ta không ngờ tới.” Cuối cùng vẫn là Lộ Tầm Nghĩa mở lời trước, giọng điệu cực kỳ nặng nề.

Bàn tay đặt trên đầu gối của Lộ Diểu Diểu khựng lại, chầm chậm ngẩng đầu lên, lộ ra gương mặt cắt không còn giọt máu.

“Con có biết Thái tử là ai không?”

Mặt nàng nhợt nhạt, lắc đầu.

Lộ Tầm Nghĩa ngồi trên ghế cao chạm khắc hoa sen, con người nhạt màu nhìn chăm chú vào nàng, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh: “Ninh Vương.”

Màng nhĩ của nàng tựa như vừa mới bị tiếng sấm đánh xuống, khiến nàng vừa mơ màng vừa hốt hoảng.

“Ninh Vương?” Lông mi đen nhánh của nàng khẽ run run, để lộ sự ngạc nhiên lẫn bất ngờ trong đó: “Tại sao lại là y?”

“Nhà họ Bạch không thể tiếp tục có thêm một Thái tử nữa.” Lộ Tầm Nghĩa lạnh nhạt nói: “Gia tộc mạnh, thánh thượng lại đa nghi.”

“Nhưng mẫu thân của Ninh Vương…” Nàng bỗng nhiên không nói gì nữa, cười gượng lắc đầu: “Phải rồi, Ninh Vương không có mẫu tộc.”

“Chính là thế.” Lộ Tầm Nghĩa thấy nàng nhanh như vậy mà đã hiểu ra, hài lòng gật đầu.

“Con có biết tại sao lại chỉ định con không?” Ông ấy lại hỏi.

“Trưởng công chúa Huệ U lựa chọn con.” Lần này không chờ nàng trả lời, Lộ Tầm Nghĩa đã xoay nhẫn ngọc bích ở ngón tay cái: “Buổi yến tiệc lần trước chính là để cho trưởng công chúa đi chọn người thay Thánh thượng.”

Ngón tay Lộ Diểu Diểu run lên, nhưng rất nhanh đã bị nàng đè lại, vẻ mặt như thường.

“Trong buổi tiệc, điện hạ có nói chuyện với con không?”

Lộ Diểu Diểu bình tĩnh lắc đầu: “Chỉ có trước khi vào tiệc, có nói qua chuyện son phấn một lần.”

Lộ Tầm Nghĩa ngồi trên ghế chủ vị, im lặng.

Nhà họ Lộ và phủ của trưởng công chúa chưa bao giờ qua lại với nhau. Chuyện ban hôn lần này đúng thật là khiến ông ấy trở tay không kịp, hoàn toàn không có cơ hội để xoay sở.

“Ván đã đóng thuyền rồi đúng không ạ?” Lộ Diểu Diểu cúi đầu, nhỏ giọng hỏi.

“Đúng vậy.”

Lộ Tầm Nghĩa thấp giọng nói: “Thánh chỉ sắc phong thái tử của Ninh Vương rời cung cùng lúc với con. Bây giờ chắc hẳn đã gây ra một cơn sóng to gió lớn trong Trường An rồi.”

Bàn tay Lộ Diểu Diểu không khỏi phải siết chặt lại.

Sắc phong Thái tử có nghĩa là Ninh Vượng sẽ vĩnh viễn ở lại Trường An, mà cuộc đời này của nàng cũng sẽ không được rời khỏi Trường An nữa.

Đến cuối cùng, nàng vẫn để cho hôn sự của mình đi một nước cờ thua.

Ván cờ này đã được nàng dày công bố trí kể từ khi Thái tử Hiếu Hoằng qua đời. Đi tới bước đường này, vậy mà lại đến nước tiến thoái lưỡng nan.

Thế sự vô thường, nàng một lòng muốn đi Lũng Hữu Đạo nhưng lại bị ép giam cầm ở Trường An.

Nàng cố nén nuỗi căm phẫn trong đáy mất, đè nén ngàn vạn suy tư lại từng chút một theo sự trôi chảy của huyết mạch. Bấy giờ nàng mới gắng gượng giữ vững được vẻ mặt bình tĩnh.

“Chiếu lệnh sắc phong Ninh Vương thành Thái tử của Thánh thượng là sáng ngày hôm nay do đích thân quan gia quyết định trong nội các, không muốn chờ đợi thêm một chút nào nữa.” Ông ấy nhìn chăm chăm vào Lộ Diểu Diểu, bình tĩnh nói từng câu từng chữ.

Đôi mắt của ông ấy cực kỳ sắc bén, hoàn toàn không giống như đang nhìn cô con gái mà mình yêu chiều, mà giống như một con dao đang mổ xẻ men theo cái xác, có thể nhìn thấu được nội tâm của người ta.

“Nhanh thế sao?” Lộ Diểu Diểu siết khăn tay, từng câu từng chữ đều như cứa vào lòng, nhưng nàng vẫn bình tĩnh trả lời: “Ninh Vương mới hồi kinh chưa quá năm ngày.”

“Đúng.” Lộ Tầm Nghĩa thu lại tầm mắt, khôi phục về dáng vẻ ung dung như khi ở trước mặt người ngoài: “Thánh thượng quyết định vào buổi sáng, không hề thông báo cho bất cứ các lão nào.”

Chuyện bất thường thì kiểu gì cũng có vấn đề, bây giờ lại vội vàng hạ chỉ ban hôn, hết lần này tới lần khác, chẳng ai đoán ra được tâm tư của Thánh thượng.

Lộ Diểu Diểu nhắm mắt lại, trái tim đã bò qua núi đao biển lửa một lượt, làm cho máu thịt đầm đìa, nhưng nàng vẫn không hề lộ ra chút nào ở trước mặt Lộ Tầm Nghĩa.
« Chương TrướcChương Tiếp »