Chương 11: Vảy ngược của rồng

Hách Lôi hận không thể đào cái lỗ để chui vào, gương mặt xinh đẹp của Tô Hàm cũng nóng bừng lên.

Cô hơi ngẩng đầu liếc Chu Hàn một chút, hi vọng anh có thể giải thích cho mọi người hiểu.

Nhưng Chu Hàn lúc này lại cực kỳ bình tĩnh như đang đứng bên ngoài xem trò cười.

Bữa tiệc hôm nay cơ bản đều là những người nổi tiếng tại Hòe Châu, nếu nhà Tô Hàm mất hết mặt mũi trước những người này thì cơ bản sau này không cần hoạt động trong vòng tròn thượng lưu ở đây.

Đột nhiên ngoài cửa có người lớn tiếng thông báo: “Cậu Hoàng tập đoàn Giang Đông đến!”

Cậu Hoàng cũng được mời?

Chẳng phải nhà họ Tô đắc tội với Thái Đại Cường sao? Chuyện này khác gì đắc tội với tập đoàn Giang Đông, cậu Hoàng làm sao lại tới trong thời điểm mấu chốt này?

“Mấy người không biết à, cậu Hoàng từng bị bắt cóc, sau đó bị sang chấn tâm lý, cả ngày chỉ biết chơi bời khắp nơi, mang cái danh lão già nhà gã lắc lư khắp nơi đó!”

Trong lúc mọi người đang nghị luận ầm ĩ, một người đàn ông vóc dáng cao lớn mang theo mấy người vệ sĩ đi vào hội trường, đầu tóc bóng bẩy, kiểu cách mười phần.

“Cậu Hoàng tới rồi, không tiện đón tiếp từ xa.”

Tô Học Long hớn hở tiến lên đón khách, nở nụ cười ấm áp như gió xuân.

Hoàng Minh cười xã giao với gã một tiếng, tò mò hỏi: “Cậu Tô, có chuyện gì vui vậy?”

Tô Học Long nghe thế liền tranh thủ muốn kéo chuyện tới nhà Tô Hàm, gã cười cân nhắc, chỉ quần áo của ba người họ.

Lên tiếng giễu cợt nói: “Có người mặc đồ rẻ tiền mà nói hàng hiệu, còn huênh hoang tại bữa tiệc nhà họ Tô chúng tôi!”

Hoàng Minh vốn không để tâm nhìn sang nhà Tô Hàm nhưng chỉ một giây sau bộ dạng không hề để ý đó lập tức biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Anh ta kinh ngạc nhìn ba người nhà Tô Hàm, ánh mắt lưu luyến trên bộ quần áo của cả ba, miệng khoa trương há hốc thành hình chữ A, rõ ràng bị giật mình.

Tô Học Long thấy thế thì cảm thấy không ổn.

Gã biết Hoàng Minh nhiều năm như vậy, giờ mới là lần đầu nhìn thấy anh ta tỏ ra như thế.

Chẳng lẽ mấy bộ đồ này thực sự là hàng hiệu? Hơn nữa còn là hàng hiếm tới mức cả nhà họ Tô không ai nhận ra?

Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện đã bị gã bóp chết ngay trong trứng nước, chuyện này không thể xảy ra!

Tô Hàm chỉ là đứa con gái nhỏ bé ở nhà họ Tô, sao có thể mặc được bộ quần áo tốt như thế?

Ngay lúc Tô Học Long suy nghĩ lung tung, Hoàng Minh mới từ từ nói: “Ba bộ quần áo này thuộc nhãn hiệu quốc tế! Nếu tôi đoán không sai, bộ đồ này là thiết kế mới nhất thuộc về nhà thiết kế thời trang bậc thầy, Tony Bond!”

Dừng một chút, Hoàng Minh lại cảm thán nói: “Còn là bản giới hạn nữa, trên toàn thế giới chỉ có mười bộ, có tiền cũng không mua được đâu!”

Lời này vừa nói ra, khiến cả hội trường sợ hãi! Nhóm người nổi tiếng Hoè Châu nghe thế cũng phải líu lưỡi.

Cả thế giới chỉ có mười bộ, mà nhà Tô Hàm lại chiếm ba bộ, gần một phần ba bộ sưu tập! Đây là khái niệm gì?

Bọn họ không hề nghi ngờ ánh mắt Hoàng Minh, hàng này tuy ăn chơi trác táng nhưng vẫn có kiến thức.

Vẻ sầu muộn trên mặt Hách Lôi hoàn toàn biến mất, thay vào đó là gương mặt đầy kiêu ngạo, bà cuối cùng cũng nở mày nở mặt một lần.

Ngay cả Tô Khánh Đông cũng được một lần ngẩng cao đầu, ông vô thức quay sang nhìn hướng Chu Hàn, trong mắt ông là sự khen ngợi cùng khẳng định.

Tô Hàm thì ngạc nhiên cùng cực, không ngờ người đàn ông tóc vàng kia lại là nhà thiết kế nổi tiếng Tony Bond!

Lúc đầu cô không để ý lắm, bảo sao cái tên này quen tai như thế.

Tô Học Long nghẹn họng nhìn trân trối, nhớ tới việc mình chắc chắn nhà Tô Hàm mặc không chính hiệu thì cảm thấy mất mặt.

Gã hận không thể tát mình một cái cái tội to mồm, giờ thì tốt rồi, tự ném đá vào chân mình!

Khi tất cả mọi người chấn kinh, Chu Hàn lại bình thản, giống như người không quan tâm tới sự đời, kéo tay Tô Hàm.

Mở miệng dịu dàng nói: “Vợ ơi, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi, tý không được uống rượu đâu nhé.”

Tô Hàm dùng giọng mũi ừ một tiếng, vô ý thức nắm chặt bàn tay Chu Hàn, mười ngón tay đan chặt vào nhau, hai người mười ngón khấu chặt, lúc này vô thanh thắng hữu thanh.

Trải qua khúc dạo ngắn này, bữa tiệc chính thức bắt đầu.

Nhà họ Tô nhấn mạnh một lần nữa việc Tô Hàm thay thế vị trí của Tô Học Long, thậm chí khích lệ cô.

Tô Học Long cảm thấy mất mặt vô cùng, gã uống say như chết với Hoàng Minh, cuối cùng phải nhờ người dìu về.

Hoàng Minh cũng say khướt, mãi tới lúc Tô Học Long rời đi anh ta mới nhớ hôm nay là ngày họp ban giám đốc theo thông lệ của tập đoàn Giang Đông.

“Đưa tôi tới công ty.”

Ra lệnh cho mấy người vệ sĩ, Hoàng Minh loạng choạng đứng lên.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, Chu Hàn đưa Tô Hàm về nhà, trên đường về thái độ Hách Lôi mới chuyển biến tốt đẹp hơn chút, không chanh chua như cũ nữa.

Lúc về, Chu Hàn ra lệnh cho Bạch Hổ điều tra ai nhận tiền của Tô Học Long đối phó với anh cùng Tô Hàm.

Dù Chu Hàn biết đó là người La Võng nhưng anh vẫn muốn tra rõ ràng.

Sau khi trở về họ Tô, Tô Hàm tắm rửa thay quần áo mới.

Lúc này mới hoạt bát nháy mắt với Chu Hàn: “Em muốn tới công ty một chuyến, anh có đi cùng không?”

Chu Hàn vừa muốn gật đầu thì điện thoại lại rung lên.

Anh cầm điện thoại nhìn thoáng qua tin tức được gửi đến thì ra Bạch Hổ đã điều tra chi tiết về đối phương.

“Anh có chút việc, tối nay đón em nhé.”

“Ừ, được rồi.”

Tô Hàm không suy nghĩ nhiều, lúc này mới đi ra ngoài.

Chu Hàn đi theo sát phía sau, tự mình đưa cô tới công ty rồi mới quay đầu đến câu lạc bộ Mỹ Giai.

Câu lạc bộ Mỹ Giai do một người tên Bạch Ninh xây dựng lên.

Đương nhiên, câu lạc bộ chỉ là vỏ ngoài thôi, trên thực tế nơi này là căn cứ La Võng tại Hòe Châu.

Chu Hàn từ trước đến nay không có thiện cảm với La Võng, cho nên lần này anh dự định hủy cả trụ sở này thậm chí một mẻ hốt gọn.

Hai rưỡi chiều, một chiếc xe sang trọng dừng ngay tại cổng câu lạc bộ, một người đàn ông từ trên xe bước xuống.

Mặc dù nhìn qua không có gì lạ, nhưng chỉ cần người nào trải qua tinh phong huyết vũ đều có thể cảm nhận được khí thế không thể chống lại, từ đó sẽ vô ý thức quay đường vòng.

Người này không phải ai khác, chính là Chu Hàn.

Cùng với sự xuất hiện của anh là bốn bóng dáng theo sau lưng, bốn đại chiến thần tụ tập, theo anh tiến vào câu lạc bộ Mỹ Giai.

Giờ phút này, câu lạc bộ đang chìm đắm trong trạng thái cuồng hoan, căn bản không có ai chú ý tới đám người Chu Hàn, bọn họ chơi quên cả trời đất, nói mơ mơ màng màng không thể hình dung được.

Chu Hàn trực tiếp đi vào trong câu lạc bộ, Bạch Hổ – một trong bốn đại chiến thần sau lưng vội vàng lấy điện thoại di động ra, lướt mở điện thoại rồi cung kính đưa cho Chu Hàn.

Cầm điện thoại, anh liếc tấm ảnh chụp trên màn hình điện thoại, trên cơ bản Chu Hàn đã nhớ kĩ bộ dáng Bạch Ninh.

Nhìn một vòng, chung quanh cũng không có người nào có bộ dạng hoặc mặt mũi giống như trên ảnh.

Chu Hàn không hề do dự di chuyển tới khu vực phòng Vip.

Gần như một đạp một cánh cửa, rất cả cánh cửa phòng vip được trang trí xa hoa theo phong cách Châu Âu đều bị anh đạp hỏng.

Lúc đầu vốn để Bạch Hổ ra tay nhưng Chu Hàn nín nhịn không được.

Người của La Võng dám động tới anh và Tô Hàm, anh nhất định phải nhổ cỏ tận gốc trừ hậu hoạn sau này.

La Võng dám động tới Tô Hàm, vậy phải xác định hậu phải chết ngay từ đầu, chạm vào vảy ngược của rồng chắc chắn phải chết!

Rầm!

Lại một đạp nữa, theo cánh cửa bị đạp hỏng, một màn cay mắt xuất hiện trước mắt Chu Hàn.

Trong phòng Vip đang trình diễn cảnh xuân cung sắc nét, Chu Hàn nhíu mày, nghiêng đầu hiệu cho Bạch Hổ phía sau lưng.

Không cần nhiều lời, Bạch Hổ lập tức hiểu ý, xung trận đi vào tóm lấy một gã đàn ông trung niên đi ra.