Chương 14: Phóng viên ngu xuẩn

Thậm chí tên thành viên ban quản trị kia còn không nhìn thấy rõ Chu Hàn ra tay như thế nào, trong nháy mắt xương cổ họng của gã đã vỡ vụn.

Hai mắt của tên thành viên ban quản trị trợn to, trong mắt chứa đầy sự khó tin, chẳng qua gã đã không còn thở, chết không nhắm mắt.

“Còn có ai muốn uy hϊếp bản tôn nữa, lúc này có thể bước ra.”

Mặt Chu Hàn vẫn không chút thay đổi, ánh mắt vô cùng tùy ý nhìn về phía cửa sổ sát đất.

Anh hơi nhớ Tô Hàm, tuy rằng mới chỉ một, hai tiếng không gặp mà thôi.

Nhưng ở trong mắt người ngoài, bọn họ lại không thể nhìn ra Chu Hàn đang nghĩ gì trong đầu.

Sau khi mọi người tận mắt chứng kiến Chu Hàn thản nhiên bóp chết một thành viên ban quản trị, ánh mắt của bọn họ đều trợn to.

Người nào người nấy đều cúi đầu theo bản năng, không dám nhìn Chu Hàn, lại càng không dám thách thức anh.

Thấy không còn ai dám tiếp tục kiêu ngạo, lúc này Chu Hàn mới chỉ về phía Hoàng Minh, thản nhiên nói: “Cậu ngồi vào vị trí chủ tịch đi.”

Hoàng Minh nghe vậy thì cực kỳ kích động, anh ta nhìn Chu Hàn với vẻ mặt cảm kích, nói với giọng điệu cung kính: “Cảm ơn anh. Xin mạo muội hỏi một câu, anh họ gì?”

Chu Hàn chỉ liếc mắt nhìn anh ta một cái, sau đó thản nhiên nói: “Chu.”

Hoàng Minh lập tức sửa miệng: “Anh Chu, đại ân đại đức không có gì để báo đáp, về sau Hoàng Minh tôi nguyện đi theo làm tùy tùng cho anh, cho dù lên núi đao xuống biển lửa…”

Không đợi Hoàng Minh nịnh nọt xong, Chu Hàn đã giơ tay ngăn anh ta lại.

Đối phương tỏ rõ ý muốn làm thuộc hạ của Chu Hàn, chẳng qua anh ta còn chưa xứng.

“Hoàng Minh sẽ ngồi vào chiếc ghế chủ tịch này, các vị có ý kiến gì không?”

Chu Hàn vô cùng dứt khoát hỏi đám thành viên ban quản trị, đồng thời cũng dời sự chú ý của Hoàng Minh đi.

Không phải tất cả mọi người đều xứng làm thuộc hạ của Chu Hàn, mấy kẻ giống như Hoàng Minh, cho dù là làm một con chó cho Chu Hàn thì anh ta cũng không tu chưa đủ.

Chu Hàn là nguyên soái của đế quốc, không phải bất kỳ kẻ tầm thường nào cũng có thể bám lên được.

“Hoàng Minh chỉ biết sống mơ mơ màng màng, thật sự không xứng ngồi vào chiếc ghế chủ tịch này.”

“Tôi đồng ý.”

“Tôi cũng đồng ý…”

Vài tên thành viên ban quản trị kiên trì đến cùng nói, tuy rằng bọn họ cũng sợ sẽ bị bóp nát cổ, chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ.

Nhưng nếu để Hoàng Minh ngồi vào chiếc ghế chủ tịch này, chỉ sợ bọn họ sẽ là nhóm người đầu tiên bị mất bát cơm.

Bởi lẽ đắc tội với Hoàng Minh quá nhiều, hơn nữa nếu không giữ được bát cơm, cả nhà từ già đến trẻ đều sẽ phải uống gió Tây Bắc.

So sánh hai chuyện này với nhau, bọn họ quyết định sẽ liều một phen, chẳng may xe đạp biến thành xe máy thì sao?

“Rất tốt.”

Chu Hàn ý vị sâu xa gật đầu một cái, anh nhấc tay lên vung nhẹ một cái.

Một bóng người đột nhiên xuất hiện ở góc tối, ngay sau đó lập tức đánh gãy tay chân của mấy kẻ không đồng ý để Hoàng Minh làm chủ tịch.

“Còn có ai không đồng ý nữa không?”

Chu Hàn trầm mặt, thản nhiên hỏi.

Thành viên ban quản trị ở trong phòng họp lập tức im lặng như tờ, không dám nhảy ra thách thức Chu Hàn.

Thấy không còn ai làm khó dễ Hoàng Minh nữa, Chu Hàn lập tức gật đầu, giống như vô cùng vừa lòng, anh xoay người rời đi.

“Anh Chu, để tôi tiễn anh.”

Hoàng Minh lập tức đuổi theo.

“Không cần.”

Người nói chính là Bạch Hổ, gã thẳng thừng ngăn Hoàng Minh lại.

Anh ta hơi kinh ngạc, sau đó đành phải gật đầu nói: “Được.”

Sau khi rời khỏi tập đoàn Giang Đông, Chu Hàn đi thẳng tới tập đoàn Tô thị.

Có điều giờ phút này Tô thị đã vô cùng hỗn loạn, Tô Hàm cũng vội đến mức sứt đầu mẻ trán.

“Kênh bán hàng của sản phẩm mới xuất hiện vấn đề, hàng hóa không thể bán ra được, bộ phận tài vụ thu không đủ chi.”

“Nguồn vốn bị thiếu hụt một cách nghiêm trọng, công nhân trong xưởng đã bắt đầu bãi công, rất nhiều công nhân đã chạy tới công ty gây sự, tuyên bố sẽ đòi lại tiền mồ hôi nước mắt của bọn họ.”

“Lượng hàng trong xưởng sụt giảm mạnh, sản phẩm trên thị trường không có nguồn cung, tình hình đang càng ngày càng xấu.”

Liên tục nghe được tin tức xấu từ trong miệng thư ký, Tô Hàm không khỏi nhíu chặt mày.

“Tài khoản của công ty còn thừa bao nhiêu tiền?”

Tô Hàm bất đắc dĩ hỏi một câu, không đợi thư ký trả lời, cô lại nói tiếp: “Có bao nhiêu thì trả bấy nhiêu, có thể ổn định được nhóm nào thì hay nhóm đó, đừng để công ty xuất hiện mấy tin tức tiêu cực.”

Nhưng Tô Hàm vừa mới dứt lời, thư kí còn chưa kịp trả lời, đột nhiên bên ngoài văn phòng có một đám phóng viên ùa vào.

“Tổng giám đốc Tô, cho hỏi chuyện tập đoàn Tô thị khất nợ tiền lương của công nhân có phải là sự thật không?”

“Tổng giám đốc Tô, người ta hay nói quan viên mới nhậm chức cần phải làm những việc tỏ rõ tài cán, đánh đòn phủ đầu, khiến cho thuộc hạ tâm phục khẩu phục, nhưng cô vừa mới nhận chức đã cố tình không phát tiền lương, liệu cô có thể cho mọi người một lời giải thích không?”

“Tổng giám đốc Tô, nghe nói cô có một vị hôn phu rất lợi hại, cô có thể tiết lộ đôi chút về mặt tình cảm được không?”

Hết vấn đề gây khó chịu này đến vấn đề gây khó chịu khác, Tô Hàm không khỏi cảm thấy tủi thân đến cực điểm.

Không biết vì sao, giờ phút này cô rất muốn Chu Hàn xuất hiện bên cạnh mình, bảo vệ mình.

“Bảo vệ, đuổi bọn họ ra ngoài đi.”

Thư ký đứng ở một bên tức giận nói, vài tên bảo vệ lập tức bước tới, đuổi đám phóng viên đang giơ camera và microphone ra bên ngoài.

“Tổng giám đốc Tô, vì sao cô phải trốn tránh?”

“Cô không thể cứ đuổi chúng tôi đi như vậy được, cô phải đưa ra một lời giải thích.”

Những phóng viên này rất hung hãn, biểu hiện cực kỳ cố chấp.

“Chuyện của tôi không liên quan gì đến các vị, hy vọng các vị đừng tham dự vào chuyện này.”

Tô Hàm cố nén sự tức giận, cô tận lực kiềm chế cảm xúc, muốn nói rõ lý lẽ với đám phóng viên này.

Nhưng đám phóng viên kia lại không muốn nói rõ lý lẽ, bọn họ vẫn cố lao vào bên trong, giống như muốn cạy miệng của Tô Hàm cho bằng được.

Mắt thấy tình hình đã không thể kiểm soát được nữa, ngay cả bảo vệ cũng không thể ngăn cản đám phóng viên này, vào lúc Tô Hàm tâm như tro tàn, bốn bóng người đồng thời xuất hiện.

Sau đó, hết phóng viên này đến phóng viên khác bị đẩy ra bên ngoài.

“Tập đoàn Tô thị đánh người. Mau chụp ảnh lại, để mọi người thấy rõ bộ mặt thật của Tô thị.”

Có người vội vàng hô, dáng vẻ như thể sợ cả thế giới này không trở nên hỗn loạn vậy.

“Ai dám chụp một tấm thử xem.”

Sau đó lại có một bóng người xuất hiện, người tới không phải ai khác, chính là Chu Hàn.

Mà bốn bóng người vừa mới xuất hiện chính là bốn chiến thần, bọn họ vốn có cấp bậc chiến tướng, chỉ vì đi theo Chu Hàn nên trực tiếp trở thành chiến thần.

“Sao lại không thể chụp? Chẳng lẽ chúng tôi không được đi tìm chân tướng sự việc sao?”

“Đúng vậy đúng vậy, cần phải cho mọi người thấy bộ mặt thật của Tô thị.”

Có không ít phóng viên phản bác Chu Hàn, giống như mấy việc mà bọn họ đang làm là mấy việc rất bình thường vậy.

“Bạch Hổ, giải quyết đi.”

Chu Hàn nghiêng đầu ra hiệu với Bạch Hổ.

Gã gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó lập tức gọi điện tới một số.

Rất nhanh đầu dây bên kia đã bắt máy, Bạch Hổ trực tiếp mở loa ngoài.

Đầu tiên, đầu dây bên kia vô cùng cung kính lên tiếng xin lỗi Bạch Hổ, nói bản thân đã lơ là trong việc quản lý, đã không quản lý tốt nhân viên.

Sau đó Bạch Hổ bèn đưa điện thoại di động tới trước mặt đám phóng viên, mở miệng nói: “Kêu bọn họ cút đi.”

Đầu dây bên kia vội vàng trả lời một tiếng, tiếp đó người nọ tức giận nói với đám phóng viên: “Ai cho các cô các cậu tới tập đoàn Tô thị gây sự? Cả đám đều là mấy con lừa à? Mau cút về đây cho tôi.”

Tất nhiên những phóng viên này có thể nghe ra được người ở đầu dây bên kia là ai, chính là chủ biên Vương Đức Xương.

Cũng chính là người lãnh đạo trực tiếp của bọn họ.

Một đám phóng viên sợ tới mức luống cuống tay chân, xám xì xám xịt lập tức giải tán.

Một lát sau, cuối cùng toàn bộ văn phòng tổng giám đốc cũng trở nên yên tĩnh.

Tô Hàm thở phào một hơi, cô đi tới trước mặt Chu Hàn nhẹ giọng nói: “Chu Hàn, cảm ơn anh.”

“Vợ chồng với nhau cần gì phải cảm ơn chứ.”

Chu Hàn giơ tay nắm lấy tay của Tô Hàm, anh dịu dàng hỏi: “Vợ ơi, tối nay em muốn ăn gì?”

Tô Hàm không khỏi có chút ngoài ý muốn với hai chữ “vợ ơi” của Chu Hàn.

Cô hơi sửng sốt, sau đó nở một nụ cười miễn cưỡng, mở miệng trả lời: “Bây giờ em làm gì còn tâm trạng để ăn cơm nữa chứ.”

Thấy vợ mình lộ ra vẻ mặt chua sót, trái tim của Chu Hàn giống như bị ai bóp chặt vậy.

Đôi môi mỏng của anh khẽ mở, lên tiếng dỗ dành: “Những việc này có là gì chứ, ăn cơm trước, thân thể quan trọng hơn.”

Tô Hàm nghe vậy trong lòng rất là cảm động, nhưng bây giờ cô thật sự không có tâm trạng nào để ăn cơm.

Nhưng còn chưa đợi Tô Hàm mở miệng từ chối, Chu Hàn lại nói: “Ngoan, việc này ắt sẽ có người đi giải quyết.”

Sau đó Chu Hàn liền đưa mắt ra hiệu với Bạch Hổ.

Gã gật đầu, lập tức gọi cho Hoàng Minh.