Chương 25: Kẻ thức thời

Nhìn thấy sắp có một cái tát lên mặt Tô Khánh Đông, con ngươi của người phía sau phát lạnh.

Nhưng mà còn chưa đợi Tô Khánh Đông ra tay thì đột nhiên có một bàn tay giơ ra đón lấy cánh tay đang giơ lên của Tô Long Xuyên.

Bóng người của Thanh Long quỷ mị xuất hiện bên cạnh Tô Khánh Đông, ánh mắt dán chặt vào Tô Long Xuyên khiến người kia khẽ run trong lòng.

Cái loại ánh mắt này chỉ xuất hiện ở người đã đi ra từ trong cái chết mà thôi.

“Thế mà chú còn dám mời lính đánh thuê đến bảo vệ mình? Chú ba à, chú lấy đâu ra tiền vậy?” Tô Long Xuyên tỉnh bơ rút tay về, vẻ mặt xem thường nói xiên nói xỏ.

Nhưng mà Tô Khánh Đông hoàn toàn không để ý tới, chỉ là dùng ánh mắt cảm kích nhìn Thanh Long một cái.

“Ái chà, làm giàu bất chính thì ghê gớm à? Dám không để ý tới tôi à?” Tô Long Xuyên nghênh ngang, kiêu ngạo nói, còn giơ tay chỉ vào mũi của Tô Khánh Đông.

Nhưng còn chưa đợi Tô Long Xuyên dạy dỗ Tô Khánh Đông xong thì ông ta đã thét thảm lên một tiếng thật lớn.

Ngay sau đó, chỉ thấy một ngón tay của Tô Long Xuyên đã bị Thanh Long nắm chặt, một tiếng xương gãy vang lên.

Ngón tay của Tô Long Xuyên đã bị Thanh Long bẻ gãy ngang, mặt ông ta đau đớn, dữ tợn, chửi ầm lên nói: “Mày đây là muốn chết hả? Mau buông ra cho ông.”

Nhưng ông ta vừa mới nói ra một câu thì Thanh Long đã bước lên đá bay ông ta.

Thanh Long gào lên thảm thiết, bay đi thật xa mới rớt xuống đất, chật vật một hồi cũng không không thể đứng lên được.

Thấy Tô Long Xuyên bị đánh sấp mặt, Tô Cường ở bên cạnh cũng theo bản năng mà lùi về phía sau mấy bước, trong lòng biết rõ người trước mặt này rất khủng bố, ông ta tuyệt đối không phải là đối thủ của người này.

Sau khi ông ta đã giữ một khoảng cách an toàn thì mới gian nan hoàn hồn lại, bảo với đám cháu nhà họ Tô: “Bắt anh ta lại.”

Đồng thời chỉ ngón tay vào Thanh Long, trên mặt tỏ vẻ kiêu ngạo.

Nhưng đám cháu nhà họ Tô đều là mấy kẻ sợ chết, làm sao có người nào dám tiến lên đấu với Thanh Long, trốn còn không kịp nữa là.

Mà hôm nay ở đây chủ yếu đều là con cháu nhà họ Tô, không có một người vệ sĩ nào.

Trong một lúc, Thanh Long đã trực tiếp chặn lại toàn trường, không một ai dám lên đối đầu.

Giờ phút này Thanh Long chật vật đứng dậy.

“Không muốn chết thì cút sang một bên.” Thanh Long lạnh giọng uy hϊếp, không để Tô Long Xuyên vào mắt một chút nào.

Với anh ta mà nói thì người này chả là cái thá gì.

Tô Long Xuyên giận dữ, lại không có người nào dám lên nên lúc này chỉ đành nhịn mà nuốt vào, buông lỏng bàn tay đang nắm chặt.

Cả đám con cháu nhà họ Tô cứ thế mà trơ mắt nhìn Tô Khánh Đông và Thanh Long nghênh ngang rời khỏi, không dám đi lại ngăn cản.

Khi Tô Khánh Đông trở về bệnh viện, Hách Lôi hỏi ông tình hình của Tô lão gia, Tô Khánh Đông lại cứ ngậm miệng không nói.

Hách Lôi nhìn thấy chuyện này có gì đó không đúng, vội vàng nhìn sang Thanh Long ở bên cạnh: “Xảy ra chuyện gì rồi?”

Người nọ chần chờ một chút, cuối cùng mắt nhìn sang Chu Hàn.

“Nói đi.” Chu Hàn khẽ mở miệng ra hiệu, ánh mắt dừng lại một chút trên người Tô Khánh Đông.

Được Chu Hàn cho phép, lúc này Thanh Long mới mở miệng kể lại đầu đuôi chuyện xảy ra ở nhà họ Tô.

Sau khi Thanh Long nói xong, sắc mặt Hách Lôi đại biến, tức giận nói: “Những người này đúng là không biết xấu hổ mà.”

Tô Hàm ở bên cạnh khẽ thở dài, rồi lại không biết làm thế nào cho phải.

Bản thân cô chỉ là một cô gái thôi, đương nhiên không thể nào tự mình gánh vác được.

“Tô Học Long có nói gì không?” Đột nhiên Chu Hàn hỏi Thanh Long một câu.

“Báo cáo nguyên soái, Tô Học Long trốn đi đâu ko xuất hiện.” Thanh Long thành thật trả lời.

Hách Lôi nằm trên giường bệnh nghe thế thì sửng sốt, bà tưởng rằng Tô Khánh Đông đã làm cho Tô Học Long sợ tới mức không dám làm điều ác nữa.

Trên thực tế, Tô Khánh Đông chỉ là một, đả kích lớn nhất với Tô Học Long phải là Chu Hàn.

Ngay lúc Hách Lôi đang tức giận trong phòng bệnh thì đột nhiên cửa phòng bệnh bị đẩy ra.

Ngay sau đó một đám người vọt vào, người cầm đầu chính là một người đàn ông thoạt nhìn nhã nhặn.

“Anh nhỏ?” Tô Hàm là người đầu tiên phản ứng lại, hơi sửng sốt, tiếp đó mở miệng kêu.

Đồng thời trong lòng cũng nghi ngờ, chẳng phải Tony Bond đã tìm Tô Hữu Đào tính sổ hay sao? Sao đột nhiên anh ta lại trở lại.

Không lẽ Tony Bond đã không bắt được? Nghĩ đến đây bỗng cảm thấy buồn cười.

Trừ cô ra, Chu Hàn thấp giọng nhận ra được vấn đề, khi anh nghe thấy Tô Hàm gọi người kia là anh nhỏ thì đã đoán ra được người kia không phải là ai khách mà chính là Tô Hữu Đào.

“Không nghĩ tới em họ còn nhớ người anh nhỏ này.” Tô Hữu Đào cười nhẹ, tạo cho người khách một cảm giác rất không tốt.

Trong lòng gã ta rất khinh thường, không nghĩ ra vì sao Tô Học Long lại nhường chỗ cho Tô Hàm.

Đồng thời, vị trí chủ tịch phải được xác định.

Tô lão gia chết, vị trí chủ tịch sẽ bị bỏ trống, Tô Hữu Đào định sẽ trừ sạch cả nhà của Tô Hàm.

Mấy năm trước Tô Hàm chỉ là một đứa mờ nhạt, không ngờ rằng bây giờ lại có thể thay thế được Tô Học Long.

“Đương nhiên là nhớ.” Tô Hàm mím môi cười khẽ, cũng gắng nói ra.

Thật ra thì ấn tượng của cô về Tô Hữu Đào cũng không tốt đẹp gì.

Từ nhỏ tới lớn, Tô Học Long và Tô Hữu Đào cùng một giuộc với nhau, không ít lần ăn hϊếp Tô Hàm.

“Nhớ thì tốt rồi, nếu mà nhớ thì nhường vị trí lại cho em trai họ đi.” Tô Hữu Đào ngoài cười nhưng trong không cười: “Cướp đồ của người khác thì không tốt lắm đâu.”

Khi gã ta đang trên đường tới bệnh viện cũng đã lên kế hoạch ổn thỏa rồi, bảo Tô Hàm nhường lại vị trí cho Tô Học Long, cứ thế thì sẽ không có người nào giành chức chủ tịch với gã ta rồi.

Tất cả những gì mà Tô Hữu Đào có thể nghĩ là làm thế nào để tranh giành lợi ích, thậm chí còn không nghĩ tới chuyện tìm cái cớ tốt hơn để đến bệnh viện.

Người ta đến bệnh viện đều là hỏi thăm người bệnh, Tô Hữu Đào tới đây lại vì tranh giành lợi ích.

“Cháu trai à, con nói chuyện vẫn nên chú ý một chút đi, đừng có vu cáo con gái của thím.” Hách Lôi vốn đã không nhìn được, bây giờ tức giận, không nhịn được mở miệng nói.

Nếu đổi lại bình thường, bà sẽ không dám nói như vậy với Tô Hữu Đào.

“Á chà, con nói này, từ khi nào mà thím bắt đầu quan tâm nhiều thế?” Tô Hữu Đào cố ý nghiến chặt từ “thím”, ý chính là đang uy hϊếp Hách Lôi.

Người nọ lập tức nghẹn lời, trong lòng cũng rõ, dù có nói gì cũng vô dụng.

Đột nhiên Thanh Long bước lên mấy bước, đứng trước mặt Tô Hữu Đào, trầm giọng nói: “Cút ngay bây giờ thì còn có thể giữ lại cái mạng.”

Tô Hữu Đào thấy đối phương uy hϊếp, khóe miệng hơi cong lên, cười lạnh nói: “Ở đâu ra tên đầu to này vậy? Giọng điệu còn lớn hơn cả bệnh phù chân nữa? Thối quá.”

“Đúng vậy, thối quá.” Mấy gã đứng phía sau Tô Hữu Đào cũng hùa theo nói.

Những người này đều không phải là con cháu nhà họ Tô mà là đám bạn xấu ngày xưa của Tô Hữu Đào.

Cho nên, cảnh khi nãy Thanh Long khiến tất cả mọi người ở nhà họ Tô kinh hãi, họ đều không biết được.

Nếu mà biết tới thì chỉ sợ người này còn trốn nhanh hơn người kia.

Chu Hàn hơi nghiêng đầu nhìn Thanh Long, ý tứ rất rõ, chính là đuổi hết bọn người kia ra ngoài.

Người nọ hiểu ý, lập tức nghe theo.

Tô Hữu Đào đã luyện Taekwondo được mấy năm, gã ta cảm nhận được rõ ràng trên người đối phương có sát khí, lúc này căng thẳng trong lòng mà bất giác lùi về sau mấy bước.

Trùng hợp phía sau gã ta chính là một đám tay sai, hoàn toàn không có đường lui.

Tô Hữu Đào trong cái khó ló cái khôn, móc từ trong túi ra một điếu xì gà đưa cho Thanh Long, mặt nở nụ cười thật tươi nói: “Anh, hút thuốc.”

“Đánh chết cậu trước.” Thanh Long tức giận mắng một câu, giơ tay tát lên trên ót của Tô Hữu Đào.

Tuy rằng trong lòng gã ta rất tức giận, nhưng mà gã ta cũng hiểu rõ, đám người của gã ta tuyệt đối không phải là đối thủ của người trước mặt.

Bởi vì Tô Hữu Đào cảm nhận thấy rõ ràng sát khí lạnh thấu xương ở trên người Thanh Long, chỉ có những kẻ lưu vong có dính máu người mới có thể tản ra hơi thở như vậy.

Cho nên gã ta biết hôm nay gã sẽ không chiếm được cái gì tốt, nếu mà còn quậy nữa thì chỉ sợ kết cục cực thảm.